chương 4

1.9K 137 18
                                    

- Anh à

- Hửm ?

- Em không biết em có nên vào học viện rồi chọn bên kinh tế không nữa, em muốn kinh doanh nhà hàng quán ăn.

- Vậy à ! Nếu là anh thì thấy làm chủ nhà hàng cũng không cần phải vào học viện làm gì. Vấn đề ở ba mẹ và ông bà - thở dài- nếu em không muốn học thi vào học viện thì anh sẽ cố thuyết phục họ.

- Không sao đâu anh, hai năm sau em sẽ tham gia tuyển sinh vào học viện. Anh giúp em trì hoãn học phần sang khóa sau đã tốt lắm rồi.

Nhan Bình suýt nữa thì quên mất, gia tộc muốn nguyên chủ học trong học viện hàng đầu tinh cầu này mà. Nhan Bạch giúp Nhan Bình trì hoãn thời gian nhập học để tránh xa vầng hào quang của nhân vật chính có lẽ cũng đã phải vận hết công lực thuyết phục các vị trưởng bối rồi. Bây giờ mà muốn theo ý Nhan Bình, hủy việc học tập thì không khác gì ném một rắc rối cho Nhan Bạch.

Thôi thì vậy, cứ tham gia học viện rồi sau nay mở một nhà hàng. Hơn nữa Nhan Bình cũng muốn gặp Triệu An - kẻ luôn tương tư thầm yêu Nhan Bình.

Tuy rằng quan hệ của nguyên chủ cùng Triệu An không khác gì bạn bè thân nhưng thực chất, nguyên chủ nhiều hơn Triệu An hai tuổi và cũng là tiền bối của Triệu An.

——————————————

Ở một văn phòng tổng giám đốc nọ.....

- ông chủ, anh đã nhìn bức tranh đó năm tiếng rồi đó.

Người máy quản gia của Nhan tổng tài mở miệng liên tiếng.

- Nhưng mà đẹp thật phải không ?

- Anh là đang khen ngợi tài vẽ tranh của cậu Nhan Bình hay là đang ảo tưởng sức mạnh về vẻ bề ngoài của anh ?

- tất nhiên là khen ngợi tài năng em trai tôi rồi. Ế, cậu nói câu kia là ý gì, ý bảo tôi đang tự kỷ hả ?

- đó là anh tự nói, không phải tôi.

Nhan Bạch "......" từ đầu tôi đặt thiết kế tính cách có phần giỏi giao tiếp lại hoạt bát chứ đâu có đặt thiết kế tính cách thích săm soi lại ưa nói móc ?

- Cậu thấy em trai tôi vẽ thế nào ?

Nhìn bức tranh chân dung ông chủ Nhan Bạch với nền là các loại hoa. Người máy quản gia tên là Kha lạnh nhạt thở ra một câu

- thụ lòi

- CÁI GÌ ......?

Nhan Bạch trợn trừng con mắt với Kha. 

Tôi đây là hỏi cậu bức tranh em trai tôi vẽ đẹp hay không đẹp chứ đâu có hỏi cậu trông tôi như thế nào qua bức tranh đó ?

- Đừng trừng mắt như vậy. Cẩn thận mắt anh sắp lồi đến sắp rớt ra ngoài.

- Này, tôi là Alpha đó, là tổng công nghe chưa ? Lý nào một Alpha lại nằm dưới ?

- Biết đâu bất ngờ.

- Gì ?

Nhan Bạch niệm trong lòng: 'cậu ta là người máy, là người máy. Mình không cần phải nóng nảy với một người máy. Nhưng cmn, có người máy nào mà nói chuyện như Kha không hả ? Hả ? HẢ ? '

Hủ Nữ Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ