toàn văn hoàn

713 46 10
                                    

Phùng Phú và Lưu Kỳ chơi trò đuổi bắt với năm cây biến dị tận mấy tiếng đồng hồ.

Hàng xóm thân thương xung quanh lại càng nên tài năng thiên phú chăm cây ăn trùng biến dị của Nhan Bình và Tạ Bằng. Cây nhà họ còn chưa có rời khỏi mặt đất lâu đến mấy tiếng như vậy đâu.

Phùng Phú và Lưu Kỳ cũng thấy các vị hàng xóm đang hóng hớt chứ nhưng mà mặc cho họ kêu gào cầu cứu đủ kiểu, các vị vẫn cứ làm ngơ coi như không thấy.

Nếu họ biết Phùng Phú và Lưu Kỳ oán hận bọn họ vô tình máu lạnh, không có lòng trắc ẩn linh tinh lang tang; thì họ sẽ nhếch mép cười đểu, nhìn Phùng Phú và Lưu Kỳ bằng nửa con mắt mà nhả chữ vàng: thực vật chuyên ăn trùng biến dị đúng là có ăn thịt nhưng không ăn thịt người

Nhưng các vị hàng xóm lại không biết, thực vật nhà Tạ Bằng và Nhan Bình không phải thực vật ăn trùng biến dị mà là thực vật bình thường bị dị năng làm cho biến dị. Và loại thực vật biến dị này ăn được đủ loại thịt…

Các cây biến dị chơi đùa một lúc thật lâu, cho đến khi Phùng Phú và Lưu Kỳ kiệt sức cũng không ngừng trêu chọc.

Mãi đến khi hai người không còn sức để nói, không còn hơi để đứng dậy thì các cây biến dị mới chán mà cây nào về nhà nấy

Sau khi hai nhóm cây biến dị rời đi, bản năng sinh tồn đã giúp Phùng Phú và Lưu Kỳ đứng dậy, thất tha thất thiểu chạy vào xe huyền phù đi mất dạng.

Đúng theo những gì các cây biến dị mong muốn, Phùng Phú và Lưu Kỳ thật sự có bóng ma tâm lý. Đến mức lâu thật lâu về sau họ vẫn ám ảnh ngày bị cây biến dị đùa bỡn. Nhà của họ, họ cũng không dám trang trí sân vườn bằng cây cỏ. Và quan trọng hơn cả, họ không dám tìm Tạ Bằng gây phiền phức nữa.

Lại nói cuộc sống của Phùng Phú và Lưu Kỳ về sau cũng không dễ dàng khi đi đến đâu hầu như cũng bị ghét bỏ đến đó.

——————————————

Nhan Bạch không ngừng thả thính làm quen, làm thân với Tạ Bằng, sau bốn năm sáu tháng mười tám ngày cũng đã đuổi được người tới tay

Kết thúc, hai người có một cái đám cưới.

Nhan Bạch muốn sau đám cưới có thể đi hưởng tuần trăng mật với Tạ Bằng nên từ trước khi đám cưới của hai anh em diễn ra, Nhan Bạch đã túm lấy Nhan Bình, tập cho Nhan Bình làm quen với công việc để Nhan Bình giúp anh quản lý tập đoàn trong thời gian anh đi vắng mấy tháng.

Lại nói, Nhan Bình cũng dễ dàng đồng ý.

Trong khoảng thời gian Nhan Bạch đi du lịch, Nhan Bình bận tới tối tăm mặt mày. Triệu An mở một nhà hàng sang trọng cũng chẳng rảnh rang.

Đến khi Nhan Bạch trở về

Nhan Bình và Triệu An tốt nghiệp rồi làm đám cưới ngay sau đó

Lần này Nhan Bình và Triệu An đi hưởng tuần trăng mật, Nhan Bạch những tưởng chỉ trở lại tiếp quản tập đoàn của mình. Ai dè, em rể Triệu An đưa công việc của nhà hàng để anh xử lý hộ.

Về sau, để có thể thường xuyên có thời gian rảnh đi du lịch với bạn đời của mình. Hai anh em Nhan Bạch và Nhan Bình chia ra cứ nửa năm trước anh làm việc và giúp em quản lý nhà hàng, nửa năm sau em giúp anh làm việc và tự quản lý nhà hàng.

Hiệp nghị bất bình đẳng như vậy kéo dài khoảng hai mươi bảy năm.

Đến khi con của họ trưởng thành, họ đẩy hết công việc cho con rồi phắn

Hội những đứa con đáng thương: "……" trong lòng ngàn vạn dòng lệ rơi

*****************

Vậy là truyện này đã hoàn rồi !
(^_^)

Nói thật, ban đầu mình viết truyện này đã nhắm chừng nó dài khoảng hai, ba mươi chương là hoàn thành. Nhưng không ngờ nó dài như vậy…
( °ㅅ° )

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình viết nhé ! (^_^)

Đã hoàn
"Hủ Nữ Xuyên Thư"

12 tháng 9 năm 2018

Hủ Nữ Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ