chương 9

1.4K 106 4
                                    

Không hề hay biết cúc hoa của mình đang bị nam phụ đã hắc hóa nhớ thương.

Nhan Bình trong phi thuyền vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, mơ một giấc mơ kì lạ.

Đúng là rất kì lạ mới phải. Bởi vì trước khi trọng sinh, sau khi trọng sinh cho đến hồn xuyên như bây giờ, đây là lần đầu tiên Nhan Bình mơ.

Trong mơ, Nhan Bình thấy trái đất, thấy thân thể của chính mình. Đặc biệt hơn là thân thể trước kia của cô vừa được linh hồn của Beta nam Nhan Bình sở hữu. Trong mơ hai người gặp nhau đều nhìn nhau với ánh mắt 'không thể tin được'. Thế rồi lại chỉ giao phó với đối phương 'hãy sống thật hạnh phúc'

Giật mình tỉnh lại, trên trán Nhan Bình đã lấm tấm mồ hôi. Thở gấp mấy hơi, Nhan Bình đi vào phòng tắm rửa sạch mồ hôi trên người. Tâm trí không ngừng nghĩ về giấc mơ kia.

Còn đối với chuyện không hiểu tại sao lại mơ thấy giấc mơ kia, Nhan Bình biểu thị ở Trái Đất cũng từng trọng sinh rồi thì có chuyện gì không thể xảy ra được nữa ?

Sấy khô tóc, Nhan Bình vô thức lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Lần này Nhan Bình mơ thấy khi mình ở Trái Đất, lúc trước khi trọng sinh, hình như lúc đó cô đã hai mươi sáu tuổi thì phải. Hoàn cảnh là ở một nhà sách; Nhan Bình đang lựa sách, bên cạnh cô lúc đó có một người cũng đang lựa sách ở kệ. Nhan Bình ngửng mặt lên, tầm mắt giao nhau, cô thấy một người rất đẹp trai, tóc vàng, mắt xanh, vóc dáng cao ráo. Tuy nhiên hai người sau khi lựa sách xong đến khi ra khỏi nhà sách cũng không nói chuyện với nhau một câu. Đúng vậy họ chỉ là người qua đường của nhau mà thôi.

Giật mình tỉnh lại lần nữa, Nhan Bình nhớ lại giấc mơ thứ hai kia. Khuôn mặt, vóc dáng ấy nhìn thế nào cũng quen thuộc như là gặp ở đâu rồi. Nhưng cả hai kiếp ở Trái Đất không hề có ấn gì với anh chàng kia, kể cả là trí nhớ nguyên chủ cũng chưa gặp người tương tự.

Nhan Bình không nghĩ bản thân mơ thấy giấc mơ kia chỉ là ngẫu nhiên. Rõ ràng đó là một dấu hiệu, nhưng dấu hiệu gì mới được ?

Ngẫm lại quãng thời gian xuyên không đến dị giới này. Nhan Bình lùng sục trong trí nhớ 'không phải của người bình thường' của thân thể này. Chỉ thấy hình ảnh trong mơ trùng với một người duy nhất.

Chính là Triệu An.

Nam phụ Triệu An.

Khiếp sợ với sự thật. Nhan Bình vẫn khá bình tĩnh.

Không bình tĩnh sao được ?

Có thể nói cộng cả quãng thời gian năm mươi năm trước trọng sinh, mười bảy năm sau trọng sinh và quãng thời gian xuyên vào cơ thể của Nhan Bình thiếu gia phú nhị đại.

Nhan Bình thực sự đã trở thành con người lý trí mạnh mẽ đến mức trấn áp hoàn toàn tình cảm.

Bằng chứng ở chỗ Nhan Bình rất có tâm trí mà suy nghĩ tại sao mình lại mơ giấc mơ này, còn có sự trùng lặp hình ảnh kia. Rốt cuộc, giấc mơ ấy báo hiệu điều gì ?

Mải suy nghĩ đến mức không để ý đến thời gian. Nhan Bình chỉ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đang có chiều hướng bế tắc của mình khi rô bốt trên phi thuyền đến lay tỉnh.

Nhan Bình lúc này mới biết trời đã sáng rồi

Tắm rửa thay đồ xong. Đang đi giày thì rô bốt đi vào thông báo rằng Triệu An đã đến trước phi thuyền.

- Nhị thiếu, có thiếu gia Triệu An đang đợi ở ngoài

- Bao lâu rồi ?

- Cách đây chưa đầy một phút.

Nhan Bình cảm thấy kì quái, hôm qua đâu có nói là sẽ để cậu ta đến đây đón mình.

Nhan Bình dùng tốc độ ánh sáng vọt lẹ ra ngoài. Dẫu sao để người ta đợi mình là không tốt. Cũng may trong một năm này Nhan Bình đã chỉnh được thói quen ngủ nướng khét lẹt của thân thể này. Nếu không thì sẽ vô cùng vô cùng xấu hổ a.

Đối diện là khuôn mặt với nụ cười của Triệu An. Trong giây lát Nhan Bình đã ngờ ngợ chính mình gặp phải anh tóc vàng trong mơ.

Không, không có cảm giác như gặp lại mà là gặp một người như cách biệt rất xa lại trở nên gần đến mức có thể chạm vào.

Ở bên phía nam phụ Triệu An, thấy người kia như mất hồn trong một khoảnh khắc nhỏ. Tuy rằng Nhan Bình lấy lại vẻ anh tuấn tiêu sái rất nhanh nhưng Triệu An thấy được trong một khoảnh khắc kia, Nhan Bình dường như có chút mất hồn.

- Cậu đến sớm, sao không gọi cho tôi ? Không sợ tôi ngủ tận khi đứng bóng mới dậy sao ?

- tôi cũng vừa mới đến thôi. Anh cũng dậy sớm mà

Nhan Bình cười cười từ chối cho ý kiến

Hôm qua tỉnh dậy hai lần. Lần hai tỉnh dậy lúc ba giờ sáng rồi trợn mắt nhìn trần nhà đến đúng bảy giờ, rô bốt bước vào kéo Nhan Bình tỉnh khỏi suy nghĩ bế tắc.

Vấn đề ở chỗ Nhan Bình không biết cười cười có lệ của mình lại biến thành một kích trí mạng mạnh mẽ đem nhịp tim Triệu An hụt một nhịp đập.

Triệu An đem lòng si mê Nhan Bình lên một tầng cao mới. Tự hứa với lòng, nhất định tương lai sẽ cưới Beta trước mắt hoặc là không ai.

Quả thực nhân vật chính thì thường đẹp đến nghiêng thùng đổ nước, ý tôi là nghiên nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh,... (tĩnh lược vài ngàn tính từ miêu tả). Và đương nhiên Nhan Bình xuyên vào cơ thể của nhân vật chính có số phận yêu đơn phương đến cuối đời cũng sở hữu cái vẻ đẹp người gặp người mê, người ngắm người yêu. Không những sở hữu và kế thừa mà Nhan Bình còn phát huy 'truyền thừa' nhan sắc của nguyên chủ tới level max.

Bằng chứng là anh nam phụ lúc nào cũng phong lưu tiêu sái, phong thái vô song, hào hoa phong độ hoàn toàn gục ngã trước trước nhan sắc của nhân vật chính sao.

Và bây giờ Nhan Bình vẫn chưa biết nam phụ được thiết kế theo kiểu duy ngã độc tôn, cô đơn một cõi đang có ý định lăm le tiếp cận mình, đã dần có xu hướng càng ngày càng hắc hóa hơn.

Hủ Nữ Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ