chương 50

492 43 6
                                    

Đối với Vân Nhiên, Hoàng Trúc là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ.

Không biết có phải là ánh ảnh tâm lý do ấn tượng lần đầu gặp mặt quá khủng bố hay là do đôi mắt đầy sự nguy hiểm mà Hoàng Trúc luôn nhìn Vân Nhiên như kẻ săn mồi nhìn chằm chằm con mồi của mình vậy.

Với Vân Nhiên, sự tồn tại của Hoàng Trúc vốn đã đáng sợ, nay lại càng đáng sợ hơn

Bởi vì……

Ngày nghỉ hôm qua……

Vân Nhiên vốn muốn tự thưởng cho mình một ngày nghỉ thoải nên đã đến một bìa rừng khá vắng, nơi đó có một cái hồ, xung quanh hồ được vây quanh một vòng rất lớn cỏ đuôi mèo và cỏ đuôi thỏ.

Nơi này, Vân Nhiên không biết tên gì bởi vì nơi này không phải địa điểm nổi tiếng nên không có tên trên bản đồ, chỉ có vị trí tọa độ. Và nơi này do Vân Nhiên ngẫu nhiên đi qua đây mà phát hiện ra.

Từ ngày phát hiện ra chỗ này, mỗi khi rảnh rỗi anh hay tới đây. Vì nơi này rất vắng nên rất yên tĩnh, là một nơi tốt để thả lỏng tâm trạng.

Chỉ có điều, khi vừa xe huyền phù vừa mới đáp xuống và Vân Nhiên vừa bước ra ngoài thì anh liền
(ㅠㅅㅠ)

Bởi vì đã có một người đang nằm trên bãi cỏ phơi nắng. Nhìn giống như đang ngủ.

Và người đó là Hoàng Trúc…

Hoàng Trúc vốn đến nơi này từ sớm. Tiếng xe huyền phù cô cũng có nghe thấy nhưng cô chỉ nghĩ ai đó đi ngang qua, cho đến khi tiếng có tiếng động cơ giống như đang đáp xuống.

Phải nói Hoàng Trúc không ưa gì những người phá rối tâm trạng của mình.

Cho dù không muốn. Sau ba giây đấu tranh, cô cũng chịu mở mắt quay qua phía có tiếng động

Lần này, tâm trạng cô không hề xấu tí nào. Bởi vì người đến chính là thỏ con Vân Nhiên mà cô đang nhớ. Uầy, đây có thể gọi là 'cầu được ước thấy' không nhỉ.

Trái ngược với tâm trạng hối hận tột độ của Vân Nhiên, tâm trạng của Hoàng Trúc cực kì tốt

Vân Nhiên vừa bước xuống xe đã hối hận, bởi vì đã nhìn thấy Hoàng Trúc. Vân Nhiên vừa lóe lên ý tưởng lên xe huyền phù để đến nơi khác thì Hoàng Trúc đã quay đầu lại, mở mắt ra nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau…

Bây giờ, Vân Nhiên thật hối hận khi không nhìn kĩ hình ảnh cạnh hồ mà đã để xe huyền phù đáp xuống

Lời hối hận muộn màng……

Vân Nhiên đang cố load não tìm một cái lý do chuồn khỏi đây thì đã nghe giọng của Hoàng Trúc

- Giáo sư cũng đến đây, chúng ta tâm sự một chút

- Hay vẫn là thôi đi, có lẽ em đến đây vì nơi này an tĩnh, tôi không nên tàn sát phong cảnh thì hơn

- Giáo sư nói gì mà "tàn sát phong cảnh" nghe nghiêm trọng vậy ? Có người tới nói chuyện mới gọi là vui chứ

- ……

- Hay là giáo sư sợ em tới mức nhìn thấy em là muốn chạy ?

Vân Nhiên chột dạ

Hủ Nữ Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ