chương 12

1.1K 87 0
                                    

Nhắc tới cái chuyện thức ăn lại khiến Nhan Bình không vui nổi.

Việc làm mà Nhan Bình mong muốn tương lai chính là làm chủ một nhà hàng.

Điều đó cũng không thể làm nên điều quá quan trọng hóa vấn đề nếu Nhan Bình không phát hiện ra một sự thật đau lòng sau khi đi du lịch khắp các hành tinh trong hai năm. Mà sự thật phũ phàng đó như sau: hành tinh nào càng có công nghệ, khoa học kĩ thật và kinh tế càng phát triển thì động thực vật ở nơi đó càng khó phát triển.

Mà những nơi Nhan Bình đi du lịch thì có đến 90% là nơi có thắng cảnh đẹp nhưng khoa học kĩ thuật công nghệ không quá cao. Cho nên rất nhiều lần Nhan Bình có thể thưởng thức cái gọi là đặc trưng ẩm thực vùng miền.

Cũng vì vậy mà hành tinh AI Nhan Bình đang ở được mệnh danh là hành tinh giàu có và mạnh bậc nhất trong cả vũ trụ chính là một nơi cực kì, cực kì khan hiếm thực phẩm. Rất ít nơi có thể trồng trọt cho nên hầu hết thực phẩm tại hành tinh AI đều được vận chuyển bằng phi thuyền từ các hành tinh khác. Cho nên giá thực phẩm mới ở trên trời.

Đối với phú nhị đại có sở thích quái gở như Nhan Bình thì không khó trong khâu nhập nguyên liệu nấu ăn. Nhưng vấn đề ở chỗ nguyên liệu đắt —> giá cả thức ăn bán ra sẽ đắt hơn. Vậy thì ai sẽ vào nhà hàng đây hả ?

Trong một giây nào đó, Nhan Bình đã ngộ ra một vấn đề mà mình chưa suy xét qua. Thực phẩm đắt cũng không sao, giá cả đắt cũng không thành vấn đề và Nhan Bình cũng không lo vấn đề khách hàng. Dẫu sao AI là hành tinh giàu có bậc nhất trong vũ trụ, ở đây không thiếu nhất chính là những người giàu có.

Vấn đề khách hàng đã giải quyết xong, Nhan Bình chợt nghĩ đến việc tìm một nơi thích hợp để đặt vị trí cho nhà hàng. Cái này thì chỉ cần liên hệ ông anh Nhan Bạch để ổng đặt gạch là xong.

Mọi chuyện được giải quyết thật nhanh gọn.

Trong một giây phút nào đó…

Nhan Bình có cảm giác trí thông minh của mình bị thách thức.

Tự hỏi có phải chính mình bị ảnh hưởng bởi tuổi và tính cách nguyên chủ nên thay đổi lối tư duy mà chính mình không biết hay không ?

Nếu hỏi Nhan Bình ghét chuyện gì nhất trên trần đời. Thì xin thưa, chỉ có một chuyện chính là bị ảnh hưởng bởi tuổi thật rồi làm ra mấy hành động thiếu não.

Chuyện này cũng không phải vô căn cứ.

Nhớ đến cái lúc Nhan Bình trọng sinh, rõ ràng chính mình là một linh hồn đã sống hơn nửa đời người. Ấy thế mà ở trong cơ thể của chính mình lại bị tuổi thật của chính mình ảnh hưởng. Cho nên mới có chuyện Nhan Bình mê làm đồ hand made, thích nấu ăn, thích đọc truyện online và cuối cùng bị xuyên vào một truyện não tàn như hiện tại.

Mỗi khi nghĩ đến cái lý do khiến mình sống nhầm thời gian, không gian, giới tính, thân thể, gia thế,……… thì Nhan Bình chỉ có một ham muốn tột độ chính là bảo với linh hồn Nhan Bình kia đang trong thân thể cô ở Trái Đất nhất định phải đánh tòe mỏ cái thèng trù ẻo cô xuyên thư. Hừ hừ

——————————————

Âm thanh báo hiệu cuộc gọi từ vòng tay thông minh vang lên. Người gọi đến là Hoàng Trúc

- chào bé cưng

Mới chọn nhận cuộc gọi thì giọng ca biến thái mang đầy dấu ấn trêu chọc thánh thót vang lên.

- Này, đừng có gọi là bé cưng. Xét về tuổi tác thì tôi hơn cô hai tuổi ấy nhá

Hoàng Trúc, Triệu An và Nhan Bình là một nhóm mà đã kết thành liên minh ngay từ ngày đầu vào học viện. Rõ ràng tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng chẳng hiểu mô tê gì lại trở thành nhóm thân nhất.

Nhan Bình tuy rằng thích tính cách phóng khoáng thoải mái của cô gái Alpha này, nhưng tuyệt nhiên lại không thể yêu thương nổi cái cách Hoàng Trúc gọi mình là "bé cưng"

Tại sao à ? Nguyên nhân đơn giản thôi. Lúc nào Hoàng Trúc thả thính câu dẫn mấy chàng trai Omega trắng trắng mềm mềm kia lại chẳng một câu bé cưng, hai câu bé yêu, ba câu bảo bối, bốn câu tiểu tâm cam,………

Điều đó không quan trọng, Nhan Bình không quan tâm Hoàng Trúc thả thính, câu dẫn và hại đời trai thằng nào, đánh dấu một Omega ra sao. Quan trọng là ở chỗ Hoàng Trúc rất hay gọi Nhan Bình bằng danh từ "bé cưng" hoặc là "bé yêu".

Dẫu biết cô chỉ đùa thôi nhưng mà thứ lỗi cho Nhan Bình không tiếp nhận nổi. Lần nào lần nấy nghe thấy hai từ "bé cưng" hoặc "bé yêu" ngọt ngào và sến rện vang lên từ cái miệng Hoàng Trúc là y như rằng Nhan Bình nổi một tầng da gà da vịt thật dày. Chỉ thiếu dựng hết lông, à nhầm, dựng hết tóc lên thôi.  

- thôi được, không gọi "bé cưng", tôi sẽ gọi cậu là "bé yêu~~"

Hoàng Trúc nói xong từ "bé yêu" lại còn cố mà ngân thật dài.

Nhìn mặt Nhan Bình hết đỏ rồi trắng, lại chuyển sang đen còn nhanh hơn cả phản ứng hóa học giữa các chất. Hoàng Trúc rất có cảm giác thành tựu.

Nhan Bình không phải là kiểu người Hoàng Trúc thích. Nhưng lại là kiểu người Hoàng Trúc thích trêu và chọc tức để nhìn cái vẻ tạc mao xù lông, tức mà không làm được gì.

Có thể nói, lúc biết được sự thật có phần phũ phàng hơi quá khả năng tiếp nhận này. Nhan Bình đã bày ra vẻ mặt "Không cảm xúc",  "lạc trôi"

- nói, gọi tôi làm gì hả ?

- à, sắp tới nhớ cẩn thận có người gây sự với cậu đó

- Tôi có làm gì ai mà người ta gây sự với tôi. Đừng nói với tôi cô chia tay thằng nào rồi dùng tôi làm lá chắn

Nghĩ đến khả năng này, Nhan Bình không khỏi đưa ra một cái trừng mắt với Hoàng Trúc.

- ế ế ! Sao lại nghi ngờ bạn tốt như vậy ? Cậu có biết Nghi Lục là ai không ?

Nghĩ nghĩ một chút, từ khi đến đây bản thân mình chưa gặp qua ai tên là Nghi Lục. Trong truyện cũng không có nhắc đến. Nhan Bình rất nhanh trả lời lại

- Chưa nghe bao giờ. Nhưng mà làm sao ?

Hủ Nữ Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ