chương 31

709 63 1
                                    

Hoàng Trúc mải cười bỉ bựa và nghĩ miên man đến tình tiết trong truyện mới của mình mà không nghĩ đến hình ảnh của mình trong mắt mọi người đã đổ nát hoàn toàn.

Tiếng lòng của mọi người lúc này là "Mau tránh xa con người đang cười âm hiểm tới mức biến thái kia"

Một đường Hoàng Trúc đi từ sân trường vào lớp mà oai phong cứ như một vị nữ hoàng. Không oai phong sao được, không hoành tráng sao được.

Mấy người nhìn đi, nhìn đi. Hoàng Trúc đi đến đâu là người đi đường tự động dạt qua hai bên đến đó, chừa một lối đi rộng ít nhất hai mét. Vẻ mặt của người nhường đường nhìn rất có phong thái thần phục và kinh sợ Hoàng Trúc đến mức họ không dám ngửng mặt đối mặt hay nhìn chằm chằm Hoàng Trúc nữa kìa.

Tất cả chỉ dám nhìn xuống đất nhìn và nghe âm thanh giày boot cao gót cao cổ nện xuống sàn nhà.

Nếu vẻ mặt Hoàng Trúc tỏ ra nghiêm nghị, bước đi khí thế của cường giả cùng bộ dáng lãnh khốc cuồng bá duệ thì có phải là miễn chê rồi không ?

Cơ mặt Hoàng Trúc lúc bình thường đã khá lưu manh nay lại tụ tập thêm khí chất gian tà, gian manh, gian xảo, âm hiểm, biến thái,... (đã lược bỏ 500 tính từ). Mà những khí chất này qua sự thể hiện bằng ngôn ngữ cơ mặt của Hoàng Trúc thì cứ phải gọi là đạt level max.

Mọi người nhìn vào Hoàng Trúc không khác gì nhìn vào tên tội phạm nguy hiểm cấp quốc tế, cần phải tránh xa ngay và luôn.

Chưa kể Hoàng Trúc chưa bao giờ giấu đi khí tức cường giả cấp S của mình. Mà cái khí tức này lại luôn khiến người ta thấy áp lực.

Từ đây suy ra: Sự nguy hiểm của Hoàng Trúc đã được mọi người nâng lên một tầm cao mới.

Nên lúc này ai cũng không muốn ngáng đường của cô. Tất cả dạt qua hai bên, người trước muốn lùi ra đằng sau, người sau lại lùi về sau nhanh hơn nữa, quyết không để chính mình đứng hàng đầu tiên trong tầm ngắm của Hoàng Trúc. Sợ bản thân mình biến thành nhân vật chính trong tưởng tượng của Hoàng Trúc

Vậy nên mới có chuyện Hoàng Trúc đi đến đâu thì các bạn học lại cúi đầu đến đó như kiểu hận không thể chôn mặt vào cổ mình.

Nếu Hoàng Trúc biết suy nghĩ của họ thì nhất định cô sẽ bĩu môi khinh thường mà nói: mấy cưng không có cửa đâu.

Hoàng Trúc bước vào chỗ ngồi của mình, lúc này trong đầu cô đã sắp xếp xong các tình tiết trong truyện mình sắp viết. Khuôn mặt + biểu cảm của Hoàng Trúc đã trở về cái vẻ lưu manh cợt nhả nhưng cơ trí như bình thường.

Những người chứng kiến: thở phào

Một người thở phào không nói gì nhưng hầu tất cả người trong cái lớp này cùng thở phào thì lại là chuyện khác

Hầu như tất cả bởi vì phần tử còn lại chính là Nhan Bình và Triệu An.

Hoàng Trúc có muốn không chú ý cũng không được. Chứng lưu manh tái phát, Hoàng Trúc nói

- Làm gì mà thở phào một cái y như người chết thở ra hơi thở cuối cùng không bằng.

Mọi người: "......" còn không phải do cô dọa bọn tôi sợ chết khiếp

Hủ Nữ Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ