chương 54

357 33 0
                                    

Vân Nhiên cố gắng không để ý đến thời gian mà cố giảng dạy hết tiết học.

Không hiểu sao, từ khi hết giờ giảng dạy, Vân Nhiên cứ có cảm giác như kiểu trốn được hôm nay không trốn được ngày mai.

Rõ ràng Vân Nhiên anh là người ra khỏi lớp đầu tiên nhưng Hoàng Trúc mới là người ra hành lang sớm nhất.

Thấy bóng dáng của sói nữ nọ ở góc hành lang kia, bước chân Vân Nhiên quay ngắt 180° đi về hướng khác. Vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể. Vì muốn tránh khỏi tầm mắt của sói nữ nào đó, Vân Nhiên chỉ hận chân mình không thể gắn động cơ để chạy nhanh hơn.

Nhưng cho dù đi đường nào, Vân Nhiên cũng phải đến nơi đậu xe huyền phù.

Lần đầu tiên, Vân Nhiên hận nội quy cấm mọi người điều khiển xe huyền phù trong sân học viện

Bởi vì Vân Nhiên thấy bóng dáng Hoàng Trúc đang đứng với tư thế chờ người yêu ở ngay sát khu vực đỗ xe huyền phù

Nếu có thể điều khiển xe huyền phù trong sân học viện thì bây giờ chẳng phải anh chỉ cần dùng vòng tay gọi xe huyền phù đến chỗ mình là được rồi sao

Vân Nhiên tạm hoãn ý định chạy trốn bằng xe huyền phù. Nhận thấy ánh mắt Hoàng Trúc không nhìn về phía mình, Vân Nhiên cũng coi như không thấy bóng dáng Hoàng Trúc, rẽ sang khuôn viên cạnh đó. Xem hành động của mình như đi dạo trong thời gian chờ Hoàng Trúc ra khỏi vị trí nằm vùng.

Vân Nhiên đi một đoạn trong khuôn viên lại cảm thấy đi bộ như vậy cũng rất thoải mái, không hề khó chịu như trong suy nghĩ. Cho dù bây giờ là giữa trưa nhưng vì đường đi lại luôn ở dưới tán cây nên cực kì mát mẻ.

Trong giây lát, Vân Nhiên quay qua nhìn về phía nơi đỗ xe thì không hề thấy bóng dáng Hoàng Trúc đâu.

Khẽ nở nụ cười, Vân Nhiên còn chưa kịp bước chân thì hình dáng Hoàng Trúc đột ngột xuất hiện ngay trước mắt khiến Vân Nhiên sợ tới mức tim muốn ngừng đập, cả người nghiêng về phía sau, có tư thế muốn đo đường

Hoàng Trúc phản ứng nhanh nhẹn, cánh tay đỡ lấy vòng eo tinh tế của Vân Nhiên, kéo anh lại

Tư thế này, quả thực rất……

…… rất giống mấy tư thế cẩu huyết trong các bộ phim

Vân Nhiên: ……

Hoàng Trúc mỉm cười, đỡ Vân Nhiên đứng dậy. Thỏ của cô càng ngày càng đáng yêu, phải làm sao bây giờ ?

Nhịn không được, Hoàng Trúc lấy tay còn lại nhéo nhéo hai má của Vân Nhiên. Nhân lúc Vân Nhiên đang thất thần với hành động này, Hoàng Trúc nhích lại gần anh hơn rồi hôn môi anh.

Khuôn mặt Vân Nhiên từ bất ngờ, ngơ ngác và cuối cùng trên gương mặt có biểu cảm ngơ ngác với hai má đỏ ửng.

Hoàng Trúc vậy mà…… hôn anh >..<

Vân Nhiên ngượng ngùng, lùi ra sau muốn kéo rộng khoảng cách hai người.

Nhưng Hoàng Trúc nào có muốn thỏ con của mình đi quá xa, bây giờ cô đã hoàn toàn che dấu toàn bộ khí tức của mình rồi. Đáng ra Vân Nhiên không nên sợ cô như vậy mới phải.

Nhìn gương mặt đang đỏ ửng kia, chắc chắn hành động lùi về sau là vì ngượng rồi.

Ây, Hoàng Trúc lại cảm thấy thỏ của cô lại càng đáng yêu hơn, muốn trêu chọc thêm nữa. Nhìn cái bộ dạng manh manh thấy cưng kia kìa

Vân Nhiên lùi một bước, Hoàng Trúc tiến lên một bước.

Do đường đi trong khuôn viên trường có nhiều đoạn ngã rẽ, Vân Nhiên không biết rằng mình càng lùi thì càng tiến tới gần cái cây hơn.

Chuyện gì đến cũng đến, Vân Nhiên lùi về phía cái cây, suýt nữa thì đầu bị va đập vào thân cây thô cứng.

Nhưng Hoàng Trúc đã nhanh chóng để tay mình đằng sau đầu Vân Nhiên, khiến anh không phải chịu va đập.

Lúc này, phần lưng Vân Nhiên tiếp xúc với thân cây cũng nhận ra mình không còn đường lui. Vân Nhiên cũng biết đầu mình không bị đập vào thân cây là do sói nữ nào đó thương hoa tiếc ngọc

Vân Nhiên: "……" tốc độ của cường giả cấp S thật tốt.

Tuy rằng đằng sau có cây, đằng trước có Hoàng Trúc. Bất quá sự thực thỏ Vân Nhiên vẫn rất muốn lách qua bên trái hoặc bên phải để chạy trốn khỏi sói nữ Hoàng Trúc nhưng mà với thể chất cấp B của anh căn bản không dám chạy khỏi cường giả cấp S. Bởi vì có chạy thì cũng bị túm lại trong một nốt nhạc, vậy nên Vân Nhiên đã có lựa chọn sáng suốt nhất trong ngày: không chạy.

Vân Nhiên rất tưởng niệm những giây phút anh đứng trên giảng đường. Lúc đó Hoàng Trúc có nhìn anh bằng ánh mắt sáng lòe lòe thập phần nguy hiểm nhưng cũng không tiến đến mà giở mấy trò lưu manh với anh như hiện tại

Đúng vậy, Hoàng Trúc hiện tại đang giở trò lưu manh với Vân Nhiên một cách trắng trợn.

Một tay Hoàng Trúc chống lên thân cây, một tay còn lại đang vuốt ve vòng eo của Vân Nhiên

- Giáo sư Vân Nhiên, hình như giáo sư rất sợ em thì phải ?

- ……

Căn bản Vân Nhiên đang suy nghĩ câu trả lời mà cố tình phải bỏ qua cái chân sói nào đó đang tác quái trên eo mình.

Vân Nhiên cũng muốn kháng cự lắm chứ, nhưng mà lực bất tòng tâm. Ai bảo người ta là cường giả còn anh chỉ là thể chất bình thường chứ.

Nhưng mấy trò nhờ người giúp đỡ cũng không ổn. Chưa kể đến việc không ai dám đắc tội với kẻ có vũ lực cao như cường giả, chỉ riêng việc anh sẽ nổi tiếng trên mạng là giáo sư bị học viên giở trò lưu manh cũng khiến anh rơi lệ

(T.T)

Vào đúng lúc này, vòng tay của Hoàng Trúc lại vang lên hai tiếng *tinh* *tinh*

Động tác ái muội trên vòng eo Vân Nhiên của Hoàng Trúc khựng lại

Vân Nhiên: "……" được cứu rồi

Hoàng Trúc: "……" thông báo biết lựa thời điểm ghê gớm

Hoàng Trúc nhìn cái vòng tay hơi nhíu mày rồi giãn ra. Hoàng Trúc quay lại nhìn Vân Nhiên, nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh

- Chờ em một chút nhé !

Trước khi đi, Hoàng Trúc còn không quên dùng bàn tay đang đặt ở eo của Vân Nhiên nhéo một cái

Vụt một cái, Hoàng Trúc hoàn toàn biến mất trước mắt Vân Nhiên

Vân Nhiên hối hận muốn chết về suy nghĩ muốn thoát khỏi những giây phút trên giảng đường của mình. Bởi trong lớp anh chỉ gặp lưu manh. Còn ra khỏi phạm vi lớp học, anh không những gặp phải lưu manh còn bị lưu manh dở trò sàm sỡ mà không thể phản kháng

Hủ Nữ Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ