Chap 2: Nhân giới

2.1K 71 4
                                    

Xa xa ngoài bìa rừng có một thân ảnh nữ tử đang nằm. Nữ tử này máu me bê bết đầy người, tóc đen thấm mồ hôi dính vào gương mặt tinh xảo. Mắt nhắm nghiền, đôi mày nhíu chặt trông có vẻ đau đớn. Vì nằm ở một bìa rừng hẻo lánh ít người qua lại nên chẳng ai thấy nàng cả.

Linh Liên đột nhiên rung rung lông mi rồi từ từ mở mắt ra. Thử cử động thân thể, ngoại trừ lưng và tay trái hơi đau một chút, còn lại đều không vấn đề. Nàng nhíu mi thầm nghĩ chắc là Thần thân đã tự động chữa trị cho thân thể trong lúc nàng hôn mê.

Nghĩ tới điều gì đó, Linh Liên ngồi dậy quan sát xung quanh. Quanh đây là rừng cây nhìn ra ngoài miễn cưỡng có thể thấy chút ít. Rừng này buổi sáng có những tia nắng chui qua khe lá dội thẳng vào mặt khiến Linh Liên có chút không kịp thích ứng giơ tay che mắt lại.

"Đây hẳn không phải Thần giới, cũng không u ám như Ma giới, nhìn chung thì là Nhân giới rồi. Cũng tốt, không phải ở nơi nguy hiểm gì."

Linh Liên vừa lẩm bẩm vừa thử vận dụng Thần lực.

Sau đó nàng phát hiện ra một vấn đề cực kì khó hiểu... Thần lực của nàng không-thấy-đâu-hết!

Linh Liên ngẩn ra nhìn tình huống trước mắt, mất vài giây để phục hồi tinh thần. Trước khi ở đây thì Thần vị nàng sử dụng là Tu La Thần, bây giờ không thấy đâu hết có nghĩa là nàng không sử dụng Thần vị nữa hoặc là bị phong ấn.

Tình huống nàng không sử dụng Thần vị nào sẽ không cao cho nên chỉ có thể bị phong ấn thôi.

Nghĩ được tới điểm này, Linh Liên càng buồn bực hơn. Thế quái nào lại không có Thần lực? Tu vi, Thần khí đều phải sử dụng Thần lực đó. Nói cách khác, bây giờ nàng chỉ là phàm nhân không hơn không kém, ai có thực lực hơi cao là có thể tát chết nàng.

Nhưng mà phong ấn nhân* này tu vi cũng không cao lắm, nàng muốn phá vỡ phong ấn thì chỉ cần tu luyện lại từ đầu, nhẫn nại phá từng tầng phong ấn là được. Hoặc chịu ngoại nhân kích thích, phong ấn vỡ cũng có thể có lại sức mạnh, chỉ là trường hợp này rất hiếm thôi. Tóm lại là, bây giờ nàng phải tu luyện lại từ đầu như phàm nhân, phá vỡ phong ấn rồi có lại Thần lực.

(* phong ấn nhân: người phong ấn)

Linh Liên cởi tàn giáp đã vỡ vô số chỗ trên người xuống, chỉ còn dư lại ngoại y trắng thấm chút máu, nhưng như này đã đỡ lắm rồi.

Cũng không biết Thiên quân có thiệt hại nhiều không nhỉ? Trận chiến đó hẳn là thua rồi, mười tám vạn sáu nghìn binh sĩ không biết còn lại bao nhiêu đây...

Linh Liên thở dài nghĩ tới đây thì bị một trận ồn ào cắt đứt, nàng ngưng thần lắng nghe thì có hai tiếng người, tiếng kiếm va chạm.

Không định nhúng tay vô chuyện kẻ khác, Linh Liên chạm rãi dựa vào một thân cây đứng dậy chuẩn bị rời đi, ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị liên lụy đến.

Một cơn gió gào thét từ trong rừng bay tới, Linh Liên lách mình tránh, thầm nghĩ quả thực là ba mươi năm Hà đông, ba mươi năm Hà tây. Lúc trước trận gió này nàng chỉ cần thoáng liếc qua nó cũng đã biến mất, bây giờ phải khổ sở tránh né như này.

Đột nhiên cảm thấy trên người hơi nặng, Linh Liên nhìn xuống, một sợi dây bằng băng đang quấn lấy cổ chân nàng.

"..."

Dây băng đột nhiên động, nó dựt một phát kéo Linh Liên vào trong khu rừng.

Hai nam từ bị tiếng động đột ngột làm cho dừng lại.

"Ngươi là ai?!" Bị một người lạ mặt đột nhiên xông ra cắt ngang, là ai cũng không có sắc mặt tốt được. Nam tử áo xanh chỉ kiếm vào người nàng, ánh mắt dò xét.

Linh Liên vừa rớt xuống nhân gian đã gặp tình cảnh như vậy, đầu đầy hắc tuyến, thầm than một tiếng số khổ!

Đang lúc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi thì bỗng một cái gì đó đập vào mặt nàng, khiến Linh Liên không thể không thu tầm mắt, nhìn vật đó.

Vật này hình dạng giống quả trứng, to bằng lòng bàn tay, mặt trên lấp lánh như có vạn vạn ngôi sao vậy. Nó có chín màu nhìn có thể phân biệt được nhưng chỉ mơ hồ, không nhìn kĩ thì sẽ không biết luôn. Vẻ ngoài không có gì đặc biệt này lại làm Linh Liên ngắm một lúc.

Đối với người khác nhìn nó sẽ xa lạ, chẳng biết là vật gì, nhưng đối với Linh Liên nó quen thuộc đến chẳng thể quen thuộc hơn.

Vì nàng là người tạo ra nó mà!

Lúc này bỗng nhiên nghe tiếng nam tử còn lại nằm trên cây kêu lên: "Ê! Minh Huyễn Hỗn Độn Châu tự nhiên t... A a a!"

Chẳng đợi hắn nói xong cái kia Minh Huyễn Hỗn Độn Châu bỗng nhiên phát ra ánh sáng, một tia lửa phóng ra đốt cháy cành cây hắn đang ngồi làm hắn rơi xuống đất kêu thảm.

Ánh sáng chợt tắt, lúc này mọi người mới nhìn thấy Minh Huyễn Hỗn Độn Châu không còn ở dưới đất nữa mà là chui vào người Linh Liên mất rồi!

Hai người kia đều ngây dại. Không phải nói Minh Huyễn Hỗn Độn Châu không thuộc về ai hết ư? Chưa có chủ ư? Vậy mà bọn họ vừa thấy là cái gì? Hạt châu kia nhận tiểu nha đầu làm chủ khi nào? Nếu không nhận chủ thì chui vào người nàng làm gì?

Hồi lâu hai người kia mới thốt nên lời: "Ngươi...!"

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ