Chap 8: Nam nhân?

1.3K 49 5
                                    

"Ta không phục!"

Tiếng nói vọng lên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cả Dược Quân và Linh Liên cũng nhìn về phía đó. Cả đại điện im lặng như tờ.

Một nữ tử mặc quần áo đệ tử nội môn, khuôn mặt tuy không được xinh đẹp nhưng cũng tính là thanh tú, mắt ả chăm chăm nhìn Linh Liên, con ngươi loé qua cừu hận, nhưng rất nhanh nên chẳng có ai thấy. Thấy cả đại điện nhìn ả, lòng ả đắc ý lên tiếng:

"Dược trưởng lão, người không thể thu một con nha đầu không rõ lai lịch này làm đồ đệ được. Nàng ta ngay cả tên họ cũng không biết, chỉ được Lam sư huynh may mắn đem về mà thôi. Chưa kể đến nàng chính là phế vật cửu nguyên căn! Thật sự không thích hợp để trưởng lão bồi dưỡng đâu ạ!"

Ôn Giản Tình nói một lèo, sau đó đắc ý mỉm cười, ả cho rằng cái loại phế vật này đâu có là gì so với ả! Tại sao Dược lão lại thu cô ta làm đồ đệ trong khi ả chính là song nguyên căn ngàn năm có một! Ả không cam tâm!

Linh Liên liếc ả một cái, muốn phá rối hay kiếm chuyện?

Dược Quân cũng nhìn qua, mày nhíu lại, nói:

"Theo ngươi nói, Liên nhi không xứng làm đệ tử của ta? Vậy ngươi xứng?!"

Linh Liên khoanh tay đứng ở một bên, nghe vậy nhếch miệng. Chậc chậc, dù gì người ta cũng là Nguyên sĩ nhị giai của các ngươi nha. Không cho mặt mũi vậy.

Ôn Giản Tình cắn môi. Con ngươi hung tợn nhìn chằm chằm Linh Liên bên cạnh, lại lướt qua Dược Quân, thu sự hung tợn lại, nhu hoà chiếu trong ánh mắt "nhẹ nhàng" nhìn hắn.

Một màn như vậy, Linh Liên tự nhiên là thấy. Nàng ung dung phủi tay, đổi chân đang bắt chéo, tiếp tục xem kịch.

Mọi người xì xào bàn tán, sắc mặt Dược Quân tái xanh lại. Bỗng không khí xung quanh chợt dao động, Linh Liên né qua phải một bước, né tránh đòn tấn công vào tim kia. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Ôn Giản Tình đã xông lên vị trí chủ toạ, tay vung chưởng hướng Linh Liên điên cuồng đánh.

Linh Liên chỉ né tránh, không hề đánh lại. Bởi vì nếu lấy kinh nghiệm thực chiến tích lũy từ mấy ngàn năm của nàng ra so sánh với công phu "mèo cào" của Ôn Giản Tình, không cần Thần lực, chỉ cần thân thủ, nàng chắc chắn có thể một chưởng chụp chết ả ta ngay tại chỗ!

Dược Quân vẫn là người tỉnh táo nhất, nhìn một màn như vậy, nổi giận quát: "Ôn Giản Tình! Ngươi dám!"

Nhưng ả nào có nghe, bây giờ nhìn ả giống như bị ai sai khiến, điên cuồng đâm đao về phía Linh Liên, mắt ả đỏ ngầu. Trong lòng chỉ còn duy nhất ý niệm đó là: Nữ nhân này phải chết!

Thật là ghen tị, nàng ta sao có thể đứng bên cạnh A Quân của ả chứ!

Linh Liên rất nhẹ nhàng mà né tránh công kích của Ôn Giản Tình, mày đẹp nhíu lại. Nàng nhớ nàng đâu có làm gì nữ nhân này, sao lại tấn công chứ?

Ngay lúc Linh Liên sắp hao sạch kiên nhẫn một chưởng đá bay ả, lại nghe một người hô: "Này, Ôn sư tỷ mắt đỏ ngầu, lại hành động như vậy, có phải là dấu hiệu nhập ma không?!"

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ