Chap 31: Cửa đá, bản đồ Vạn Hiểm Linh Cảnh!

695 33 0
                                    

"Mở ra!" Linh Liên trầm giọng nói.

Tông chủ giận dữ, chỉ là một ranh con mà dám sai khiến hắn, nhưng mà đáng giận nhất là hắn còn không hoàn thủ được nữa!

"Tiêu Linh Liên, ngươi phải rõ ràng chuyện mình đang làm, ngươi đang uy hiếp ta đấy! Mà ta lại là Tông chủ của Thanh Huyền Tông này, ngươi nếu muốn sống yên ổn thì mau thả ta ra!" Lão thật hối hận lúc trước thu nhận Linh Liên làm gì chứ, bây giờ ngược lại bị nàng hành cái thân già này!

Linh Liên cười lạnh một tiếng, lão già này thật sự cho rằng bởi vì trong tay lão nắm chìa khóa mà nàng sẽ tha cho lão à? Nàng chưa từng bị ai uy hiếp như thế này đâu!

Linh Liên bước lên, tay nắm Tử Tiêu kiếm, vung lên, hạ xuống chính là một kiếm toàn lực, kiếm khí xung quanh bạo động như vỡ đê, không gian cũng bị ép vặn vẹo, mơ hồ còn thấy kim sắc lưu chuyển!

Ầm ầm ầm!!

Cửa đá tưởng chừng như rắn chắc nhất kia ầm ầm đổ xuống dưới ánh mắt hoảng sợ của Tông chủ.

Chỉ một kiếm!

Một kiếm!

Mà cửa đá làm từ kim thiết dựng thành cùng nguyên lực gia cố đã vỡ đôi!

Sức mạnh này...không phải là con người nữa!

Tông chủ trong lòng nảy sinh ra sợ hãi, lâu lắm rồi, lão chưa có cảm giác gần tử vong như thế này!

Mà cảm giác này, lại do con nhóc mười lăm tuổi trước mặt đem lại!

Linh Liên vừa bổ đôi cửa đá ra thì cả cánh tay đều tê dại, quả nhiên rất chắc, nhưng mà có Tử Tiêu kiếm chém sắt như chém bùn thì chắc kiểu nào cũng vậy thôi.

Nàng xoay người nhìn Tông chủ, bây giờ kiên nhẫn ban nãy của nàng đã bị lão già này gặm hết, nếu chút nữa có chuyện gì thì đừng trách nàng vô tình!

Ám đi theo sau thấy Linh Liên bổ đôi cánh cửa đá một màn: "..." Quả nhiên không phải người thường, chủ thượng kêu hắn đi theo đảm bảo an toàn cho nàng, nhưng không biết rốt cuộc ai đảm bảo an toàn cho ai đây.

Quái vật!

Ám chửi thầm một câu rồi lẩn vào bóng tối, tiếp tục quan sát động tĩnh phía dưới.

Linh Liên kéo Tông chủ vào trong. Động đá này không to lắm, chỉ có điều rất dài, nhìn phía trước căn bản chỉ thấy một màu đen, không nhìn rõ vật gì.

Linh Liên mặt không đổi sắc tiếp tục đi hướng vào trong, càng vào sâu, mùi máu ở ngoài điện hồi nãy nàng nghe càng nồng nặc, chèn hết không khí.

Tông chủ thấy nàng đi sâu vào trong, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Xong, xong rồi, nữ nhân này mà đi thêm một chút nữa thì đời lão cũng kết thúc ở đây luôn! Nữ nhân thường chính là thương người mà!

Quả nhiên, ở phía trước có chút ánh sáng, mà trong màn đầu tiên đập vào mắt Linh Liên chính là một hàng dài cửa ngục!

Hai bên là mỗi một cái lao ngục, có nơi có người, có nơi lại không có. Những người trong lao ngục thấy có người tới, vội vàng gào lên thảm thiết kêu cứu, tiếng gào như một hồi chuông của địa ngục, lệnh người sởn tóc gáy!

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ