Lãnh Tĩnh Dạ nhấp một ngụm trà, không trốn tránh: "Như nàng đã thấy, ta là người của Lãnh gia, ừm, còn là viện trưởng của Thương Long học viện."
Linh Liên mỉm cười, không chút khách khi nói luôn: "Ngươi đúng là người của Lãnh gia, nhưng mà không phải Lãnh gia ở đây, mà là Lãnh gia ở Phượng Huyền đại lục. Ta nói đúng không? Lãnh gia chủ, à không, là Lãnh thiếu chủ chứ nhỉ?"
Lãnh Tĩnh Dạ giơ hai tay, cực kỳ vô tội chớp mắt, tò mò hỏi: "Đúng thật, nhưng làm sao nàng biết được?" Bên ngoài nhìn như hắn không có cảm xúc manh động quá lớn, nhưng trong lòng đã là sóng gió nổi lên.
Biết chứ, đương nhiên biết, Linh Liên đã từng đánh một trận với thằng nhãi Tử Vân ở Phượng Huyền đại lục cơ mà, hơn nữa còn đánh sập một nửa gia phủ của Lãnh gia, bởi vậy đối với gia văn tộc huy của bọn họ rất có ấn tượng. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Lãnh Tĩnh Dạ, hắn vẫn còn là nhóc con ba tuổi nước mũi chưa vắt sạch kia kìa.
Ha hả, chuyện này tốt nhất đừng nên nói cho hắn biết, nếu không lộ ra nàng là người đánh sập nhà hắn là muốn kết thù rồi. Nếu hắn mà biết nàng là "bà lão" hơn ngàn tuổi ngụy thiếu nữ mười lăm không biết có kinh ngạc tới mức bỏ của chạy lấy người hay không?
Châm chước một lát, Linh Liên nói: "Ta... từng gặp cha ngươi."
"..." Lãnh Tĩnh Dạ: "... Cha ta? Lão già hơn hai trăm tuổi đó ư? Nàng gặp lão lúc nào vậy?"
Lần này Lãnh Tĩnh Dạ thật sự kinh ngạc, bất ngờ đến nỗi ánh mắt nhìn nàng cũng biến đổi luôn.
Cha hắn đến hiện tại đã hơn hai trăm tuổi, độ tuổi với tu luyện giả chỉ là bình thường, cơ mà lão mười mấy năm trước đã bế quan không gặp người, vậy nên muốn gặp cũng là gặp trong hai trăm năm kia đổ lại. Nhưng mà Linh Liên nói đã từng gặp lão, cho nên mặc dù là gặp lúc nào, số tuổi so sánh lên cũng thực sự đáng sợ!
Tất nhiên là gặp cha hắn lúc đánh sập gia phủ nhà ngươi a, chính lão ra thanh toán tiền sửa chữa tu bổ, ta còn không gặp lão sao?
Nghẹn một lát, Linh Liên nói: "Có thể đừng quan tâm vấn đề này được không?"
Lãnh Tĩnh Dạ: "Nga..." Hắn kéo dài một tiếng không rõ ý vị, nhưng cũng không hỏi tới cùng. Lãnh Tĩnh Dạ khôi phục về bộ dáng ban đầu, tươi cười thập phần muốn đánh hỏi tiếp: "Nàng còn gì thắc mắc nữa không?"
Linh Liên nghĩ nghĩ rồi hỏi tiếp: "Không phải nói ngươi có việc trong Vạn Hiểm Linh Cảnh sao? Như thế nào ra ngoài nhanh vậy? Mà sao ngươi lại ở Thương Long học viện?"
Lãnh Tĩnh Dạ giữ nguyên nụ cười, kiên nhẫn ôn nhu trả lời từng vấn đề của Linh Liên: "Ta đúng là có việc trong Vạn Hiểm Linh Cảnh, nhưng đã hoàn thành xong rồi cho nên tranh thủ ra ngoài sớm một chút. Còn việc tại sao ở đây thì do ở Thanh Huyền Tông không tìm thấy nàng, hỏi một chút mới biết nàng đã rời khỏi đó rồi nên quay về xử lí việc ở đây. Ta còn định phái người tìm nàng, cơ mà không ngờ nàng lại ở trong học viện. Hai ta đúng là có duyên thật nhỉ?" Nói đến câu cuối còn nháy mắt một cái, cười muốn nở hoa.
Linh Liên: "... Hỏi ngươi thêm một vấn đề." Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái rồi nói: "Đây là bản thể ngươi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...