Chap 74: Thương Long học viện

424 24 8
                                    

Linh Liên chính thức cuốn đồ đạc rời khỏi Thanh Huyền Tông, định du ngoạn khắp nơi tìm cơ hội phá phong ấn trong cơ thể.

Còn về lời hứa với Lãnh Tĩnh Dạ thì... Chẳng biết nàng có còn nhớ không.

Trước khi đi ra khỏi phạm vi của Thanh Huyền Tông Linh Liên còn cố ý ghé lại sơn trấn dưới núi. Thật ra là nàng định mua một số thứ, chứ không lẽ mình không đi du ngoạn a?

Còn việc tiền bạc thì khỏi lo, Linh Liên đầy túi.

Nàng chỉ đơn giản mua vài bộ y phục, một cây trâm cài tóc, một vài dược liệu sơ cấp.

Đúng vậy, chỉ nhiêu đó thôi.

Thành thật mà nói thì Linh Liên không có kinh nghiệm mua sắm gì, khổ nỗi biện pháp sinh tồn thì rất nhiều, nên một ngày một bữa cũng không thấy đói, bởi vậy không cần thức ăn dự phòng gì cả.

Hiện tại nàng đã chuẩn bị xong, đang định rời sơn trấn.

"Cứu mạng a! Có sở khanh!" Một cô nương từ trong hẻm tối đột nhiên chạy ra, trùng hợp lại tông sầm vào Linh Liên.

Linh Liên mất trọng tâm lùi về sau vài bước, nhưng dễ dàng đứng vững lại, cũng đỡ cô nương đó.

Người bên ngoài cũng tụ lại rất nhiều, chỉ chỏ hẻm tối cùng cô nương kia, nhưng không ai đứng ra hỏi có chuyện gì.

Linh Liên không phải loại người sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi người ta, bởi vậy nên nhanh chóng đẩy người trong lòng ra.

"Ngươi có sao không?" Linh Liên hỏi thăm, dù sao cũng đang ở Nhân giới, bỏ đi ngay thì cũng không đúng lắm, vẫn là nhập gia tùy tục đi.

Cô nương đó ngước lên nhìn nàng (do Liên tỷ cao hơn nàng ta một cái đầu*), nghẹn ngào: "Vị cô nương này, có một kẻ sở khanh đang ở đây. Hắn sàm sỡ ta!"

"Ừ." Linh Liên bình thản lên tiếng.

"Ngươi có thể giúp ta đánh đuổi người xấu được không ạ?" Cô nương đó rưng rưng nước mắt.

Linh Liên liếc mắt nhìn đám người phía ngoài càng vòng lại gần hơn, thở dài, nàng mà không giúp là bị hội đồng cho xem. Dù sao nhìn cô nương này đã thu hút được bao nhiêu nam nhân.

"Được rồi." Nàng không có thời gian nhiều, nên giải quyết nhanh gọn.

Linh Liên tay dấu dưới ống tay áo búng nhẹ một cái, nguyên lực trào ra, hướng trong hẻm tối lao tới, trảo ra chính là một tên nam nhân quần áo xộc xệch.

"Là hắn?" Linh Liên cực kì kiệm lời.

Cô nương kia gật đầu, Linh Liên cũng thu nguyên lực lại, quay người chuẩn bị đi.

"Khoan đã! Cô nương, ta còn chưa biết tên ngươi..." Cô nương kia e thẹn nói, dù sao nhan sắc kia của Linh Liên cũng quá mỹ rồi.

"Họ Tiêu." Nàng quăng lại một câu.

Cô nương kia dường như hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Cảm tạ Tiêu cô nương đã giúp đỡ, không biết Mộ Y Nhiên ta có thể mời ân nhân một bữa cơm xem như cảm tạ được không?"

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ