Chap 46: Đấu võ đài

480 29 2
                                    

Linh Liên nhanh chóng nhìn hắn, những người khác cũng không ngoại lệ. Dung Tư La chỉ nhìn nàng, trong mắt không dấu sự ngạc nhiên và nghi hoặc, nửa ngày cũng chỉ nói được một từ "Ngươi", lại không biết nói tiếp thế nào.

Linh Liên nhìn thần sắc trong mắt hắn, chỉ cười nhạt, không có ý nói chuyện. Tựa hồ Dung Tư La đã biết Thần lực nàng không có khí tức nữa nên mới như vậy, nhưng mà nàng không muốn cho những người khác biết. Linh Liên cười cười lắc đầu.

Dung Tư La hiểu ý, nhanh chóng im lặng lại. Tuy không biết sao không cảm nhận được khí tức của Thần lực trên người nàng, nhưng trực giác mách bảo hắn không nên nói ra. Huống chi Linh Liên ý cự tuyệt rõ ràng như vậy, hắn cũng đành thôi. Nàng có suy tính của riêng mình, hắn xen vào không được.

Dưng Tư La không nói câu tiếp theo, mọi người cũng chẳng hiểu đầu cua tai ngheo gì, đành nhìn hai người kia một cái, tiếp tục công việc của mỗi người.

Linh Liên cười, trong mắt có ý cảm tạ. Dung Tư La mím môi phức tạp nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu đi chỗ khác.

Thật ra Linh Liên cũng không biết sao Dung Tư La lại nhận thấy khác lạ của nàng trong lần đầu liếc nhìn, cho dù tâm tư hắn tinh tế kiểu gì cũng không thể phát hiện nhanh như vậy. Nhưng Linh Liên tuyệt đối tin tưởng bằng hữu nàng kết giao, nghi hoặc một chút rồi thôi.

Chuyện cứ như vậy qua đi, ba người còn lại vẫn còn kì lạ, liếc nhìn Linh Liên hồi lâu, không cảm thấy nàng thiếu mất hay thừa chỗ nào, vậy mà Dung Tư La lại phản ứng như vậy, hai người rốt cuộc làm gì?

Dù sao hai đương sự cũng không nói nữa, ba người không tiện quản nhiều, đành dấu nhẹm hiếu kỳ dưới đáy lòng.

Linh Liên ngồi hết nửa canh giờ, nóng đến phát hoảng. Cuối thu sắp sang đông rồi, vậy mà thời tiết không khá lên chút nào, lúc lạnh lúc nóng. Hôm nay lại rất nóng, ai mà không ở khán đài ngồi có mái che thì cơ hồ muốn lột một tầng da.

Lần đầu tiên Linh Liên cảm thấy chuyện giành khán đài với Đông Phương gia cũng không đến nỗi nào, ít nhất tránh nắng rất tốt!

Hai người phía dưới võ đài mồ hôi dầm dề như tắm, thế công chậm không ít. Ngay lúc này, đột nhiên đệ tử Hiên Viên gia giống như nổi điên gì đó, một kiếm đâm trọng thương đệ tử Mộng gia, tặng thêm một cước đạp xuống đài, xong việc. Đệ tử Mộng gia bị hắn đạp cũng là người cuối cùng trong mười lượt, tên đệ tử Hiên Viên gia giành chiến thắng, là một trong mười người có thể vào Linh cảnh.

Đối với việc này, Linh Liên không mấy bất ngờ, ngược lại nếu như giữa trời nắng kiểu này, hai bên một bên vừa đánh xa luân chiến xong, một bên nhường nhịn, vừa mệt vừa hao thể lực, một người không nổi điên trước thì Linh Liên mới bất ngờ.

Đánh như này phải nói là vừa nhanh vừa gọn, chứ nhường nhịn nhìn mà phát mệt!

Bách Thiên Nhi và Liễu Hoa Như nhìn bọn họ đánh xong, thong thả ung dung đứng lên, đi xuống dưới võ đài, chờ đợi đến lượt của mình.

Người của Thanh Huyền Tông rắc rối phức tạp, nên chia ra hai lượt đấu, Bách Thiên Nhi và Liễu Hoa Như đấu lượt đầu, hai nam nhân kia đấu lượt sau.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ