Chap này tặng cho @Lamlinh1805
---------------
Không biết cổng Linh cảnh truyền tống tới nơi nào, chỉ biết là khi đám người của Thanh Huyền Tông mở mắt, đập vào mắt chính là một mảnh rừng u tĩnh.Linh Liên suýt mặc nhận nơi này thành U Minh Lâm, nhưng mà nhìn lại thấy khu rừng này ngoại trừ có nhiều cây cổ thụ lâu năm ra thì không có gì khác. Không khí cũng không u ám mà rất sáng sủa thoáng mát nên nàng đành dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên.
"Đây là đâu vậy a?" Một tên đệ tử bất mãn hỏi. Truyền tống tới đâu không truyền, lại tới rừng, này thì kêu bọn họ mò đường kiểu gì đây.
"Không biết, chắc là tiểu lâm nào đó trong Linh cảnh thôi." Vũ Thương Hoa lên tiếng, giọng nói vũ mị khiến người khác mê say.
Chỉnh đốn lại đội ngũ một chút, Linh Liên phát hiện bốn người Bách Thiên Nhi vẫn chưa đến. Nàng cũng lười quản, không quan tâm nữa.
Dù sao cũng phải đến. Linh Liên ngửa mặt lên trời nghĩ thầm.
"Bây giờ chúng ta trước tiên phải tìm đường ra khỏi nơi này đã!" Lam Hàn lên tiếng, được mọi người tán đồng.
Nói một chút về Vũ Thương Hoa, Linh Liên cũng chẳng biết nàng là ai. Nhưng mà nhìn một thân phục sức đỏ rực là biết đệ tử của vị nào đó chức cao trong tông môn, bởi vì chỉ có đệ tử của mấy vị chức cao mới không cần mặc thanh bào.
Nàng ta một thân đỏ như lửa, làn da trắng nõn, mắt phượng xinh đẹp. Môi mỏng mềm mại quyến rũ, khí chất vũ mị câu nhân. Tóc đen được búi cao để lộ cần cổ trắng ngọc, thật sự là thu hút bao nhiêu là ánh mắt của nam đệ tử từ nãy giờ.
Đứng kế bên nàng là Phong Cơ một thân trường bào xanh lục, khuôn mặt tuấn mĩ, mắt hẹp dài, mũi cao, da trắng mịn, trên tay còn cầm một cây quạt, tóc búi mão. Nhìn qua thì chính là một thư sinh nho nhã.
Kế tiếp là Triệu Linh, là nữ nhân. Nàng một thân y phục trắng thuần, mắt mở to ngây thơ tò mò đánh giá xung quanh. dung mạo nàng cũng thuộc hạng khó tìm, thanh thuần mỹ lệ xinh đẹp. Nhìn qua bao nhiêu đơn thuần thì bấy nhiêu đơn thuần, như một tiểu bạch thỏ thơ ngây.
Còn Lam Hàn nữa, ừm, vẫn kiệm lời, lãnh đạm như trước, chẳng thay đổi tí nào. Chỉ là thỉnh thoảng có mấy ánh mắt của nam đệ tử lướt qua người hắn, có nồng nhiệt, có khinh bỉ, có không phục.
Được rồi, nữ chính chúng ta hoàn toàn không bị dìm về khí chất lẫn dung mạo, nhưng mà sự thật là chẳng ai để ý nàng cả. Coi nàng như người vô hình luôn, năm người lãnh đạo thiếu một cũng chẳng ai để ý.
Chuyện này Linh Liên cầu còn chẳng kịp, tiếp tục giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
"Tiêu sư muội, ngươi qua đây." Lam Hàn nhìn Linh Liên không lên tiếng, nhíu mày gọi qua. Dù sao cũng là một người có lệnh bài đặc cách, nếu không cho nàng đứng cùng hàng thì sẽ bị người dị nghị.
Gọi làm gì?
Linh Liên đành bước qua dưới ánh mắt khó hiểu cùng tò mò của đại gia phía dưới.
Nữ nhân này là ai nha?
"Ai đây?" Vũ Thương Hoa nhíu mày.
Lam Hàn giới thiệu: "Đây là Tiêu sư muội Tiêu Linh Liên, nhập môn sau chúng ta. Sư muội, đây là Vũ sư tỷ, Phong sư huynh, Triệu sư muội của ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...