Mọi người biến sắc, cách màn đêm nhìn qua từng dãy cây cổ thụ thẳng tắp, tiếng gào rống càng ngày càng to, càng lại gần hơn.
"Cái gì vậy?" Lãnh Yên Vi hơi nhíu mày.
Không phải trong khu rừng này không có thú vật sao?
Ánh mắt tu luyện giả rất tốt, có thể nhìn trong đêm mà không kiên nể gì, bởi vậy mọi người mới có thể trò chuyện bình thường như ban ngày, vậy mà lúc này, bọn họ lại không thấy gì hết.
Không đợi mọi người thắc mắc, tiếng gào rống càng lại gần. Từng trận rung động không hề nhỏ dồn dập vang liên tục, cứ như có con vật gì đó đang chạy tới.
"Lam sư huynh, ta sợ." Triệu Linh bất an vò áo, càng sáp lại gần Lam Hàn. Mà hắn cũng không đẩy nàng ra.
"Tu La, có một sinh vật đang tiến lại gần đây."
Im lặng cảm ứng trong chốc lát, Bách Thiên Nhi không phụ lòng người nói ra tình hình thực tại.
"Ta biết, ngươi có thể xác định chủng loại của nó không?" Linh Liên nhìn phía dưới đang bất an, vẫn bình tĩnh hỏi Bách Thiên Nhi.
Bách Thiên Nhi lại nhắm mắt cảm ứng, một lúc sau nàng mở mắt ra, "Ta không biết con này là con gì nữa, chưa từng thấy bao giờ. Bao quát thì thấy nó có bốn chân, thân hình giống cục đá, đầu to như quả dưa hấu. Hình như trên thân như mọc vảy, đuôi lại giống đuôi rắn. Đúng rồi, nó có cánh nữa cơ, hai cái cánh rất to. Chỉ còn trăm mét nữa thôi là tiến lại đây rồi."
Vừa nói, Bách Thiên Nhi vừa khoa tay múa chân miêu tả hình dạng của con vật nàng chứng kiến được. Lực cảm ứng của Bách Thiên Nhi rấy mạnh, bởi vậy những gì tả cơ hồ đều đúng.
Linh Liên nheo mắt, con gì kì lạ vậy? Linh quang bỗng chợt lóe. Nàng thả người xuống đất, ánh mắt nghiêm túc đối mặt với Bách Thiên Nhi bên dưới, "Sinh Mệnh, ngươi tả là thật sao?"
Bách Thiên Nhi gật gật đầu.
"Vậy thì..." Lình Liên nhìn xung quanh, nói một nửa, bốn người đều nín thở đợi nàng nói ra vế sau.
"Chạy!" Dứt lời, Linh Liên kéo Bách Thiên gần nhất, chạy nhanh lao phía trước mà đi.
"A???" Bách Thiên Nhi chẳng hiểu mô tê gì nhấc chân cũng chạy theo, ba người kia theo quán tính cùng tin tưởng Linh Liên, đuổi theo nàng phía trước.
Năm người chạy như bay đi phía trước, để lại tiếng gầm rú còn vang vọng phía sau.
Một đường chạy, thật sự không dùng Thần lực, cũng không có thuấn di, chính là chạy bằng chân, ý nghĩa đơn giản.
"Tại sao phải chạy a?" Bách Thiên Nhi thở phì phò mới nhớ lại nguyên nhân tại sao phải chạy. Ba người kia cũng nghi hoặc nhìn Linh Liên.
Bọn họ trước nay không hề hoài nghi Linh Liên, là tin tưởng vô điều kiện. Liền tính trời có sập do nàng làm, bọn họ cũng sẽ vô sỉ mà đứng ra nói cột chống thế giới đột nhiên gãy, hoàn toàn không liên quan tới Linh Liên. Chuyện này cũng làm được, huống chi là chuyện chạy hay không chạy. Nhưng là, vì sao lại chạy đâu??
Nhìn bốn người kia trên đầu mang cực đại dấu chấm hỏi. Linh Liên dở khóc dở cười, dưới chân vẫn chạy nhanh, nàng lại mặt không đổi sắc mà mở miệng, "Ta đột nhiên nhớ tới hình dáng Sinh Mệnh miêu tả rất giống một con thú trong cuốn thư từng đọc. Là... Cự Không Thú."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasíaNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...