Tiểu Châu ngồi trông tới chiều Linh Liên mới tỉnh lại, tiểu cô nương vội lao đến chỗ nàng: "Ngươi dậy rồi a, nãy giờ vị tỷ tỷ ngoài kia kêu rất nhiều lần đấy. Thấy ngươi ngủ rồi nàng mới dặn ta đợi ngươi tỉnh lại rồi chuyển lời."
Linh Liên xoa trán, sau khi ngủ cảm giác mệt mỏi quả thực giảm rất nhiều, nói: "Vậy à, đợi ta rửa mặt rồi chúng ta vừa đi vừa nói."
Đợi Linh Liên rửa mặt xong, thuận tiện còn đem tóc vấn lên cho gọn gàng lần nữa. Tiểu Châu mới mở cửa phòng ra, theo Linh Liên đi gặp Bạch Ngữ đang đợi ở sảnh.
Trên đường đi Tiểu Châu thuật lại hết lời của Bạch Ngữ chuyển cho chủ nhân nhà mình. Nội dung không có gì phong phú, Linh Liên nghe rồi rút ra được thâm ý cuối cùng trong đó: Bạch Ngữ muốn đưa nàng đi gặp viện trưởng.
Tiểu Châu đương nhiên nghe theo Linh Liên, cả một đường đi im lặng không nói, ngột ngạt muốn chết người, buồn tẻ chán ngắt. Đáng lẽ phải có một người tạo không khí, nhưng không hiểu làm sao Tiểu Châu ngày thường hoạt bát hôm nay lại yên tĩnh đến lạ, cái gì cũng không nói.
Trời chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên người Linh Liên đi đằng trước, Tiểu Châu nhìn bóng lưng nàng, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Linh Liên thoáng dừng bước, lại bước tiếp, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói: "Tiểu Châu, muội có cái gì muốn nói?"
Tiểu cô nương bị nhìn ra tâm sự hình như hơi ngẩn ra, sau đó âm thanh buồn bã không hợp lẽ thường truyền tới từ sau lưng Linh Liên: "Chủ nhân, trước đây Tiểu Châu đã từng nghĩ: Người có hay không có buồn phiền gì trong lòng? Nhưng khi nghĩ kĩ lại, chủ nhân làm sao lại có buồn phiền gì được? Nhưng mà hôm nay nhìn đến chủ nhân rơi xuống phàm trần, bộc lộ được những cảm xúc vốn nên hiện hữu trên mặt người, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này. Cũng không phải cái vấn đề lớn, chủ nhân không cần quan tâm đâu..."
Linh Liên lần này thật sự dừng bước, nghiêng đầu nhìn Tiểu Châu. Tiểu Châu đang suy tư thì đụng cái bịch vào lưng Linh Liên, suýt xoa kêu đau một tiếng.
Tiểu Châu rất ít khi gọi nàng là chủ nhân, trừ những tình huống nguy cấp hoặc giận dỗi mới kêu ra, nhưng hiện tại do quá loạn mà bản thân lỡ kêu ra, đủ thấy Tiểu Châu đối với chuyện này của nàng có chấp niệm sâu cỡ nào.
Linh Liên im một chút, nói: "Muội có muốn nghe một câu chuyện không?"
Tiểu Châu mở to mắt, không hiểu làm sao phải kể chuyện.
Mặc kệ có muốn nghe hay không, Linh Liên đều đã ngoắc ngón tay ra hiệu nàng đi xuống dưới một gốc cây. Ngồi xuống xong, Tiểu Châu ngước mắt nhìn lên chủ nhân mình, một bộ sẵn sàng lắng nghe.
Linh Liên dựa vào gốc cây đứng, thấy vậy cũng không nói gì, dừng một chút, từ từ kể: "Năm đó, tại vương triều nọ, có một vị công chúa được mệnh danh là thiên tài hàng ngàn năm mới xuất hiện sinh ra. Nàng được cha nương cưng chiều hết mực, được mọi người xung quanh tôn kính, chính bản thân nàng cũng cảm thấy mình thật siêu việt, vị công chúa đó có tính cách cởi mở, hoạt bát, thêm nữa là rất ngây thơ. Nàng đối tốt với tất cả mọi người, mọi người cũng đối nàng như vậy, thành ra, vị công chúa đó coi mọi thứ thành màu hồng, sống trong nhung lụa không trải sự đời không khỏi có chút buồn chán. Vì vậy đến khi nàng tròn năm tuổi, mẫu hậu của nàng ban một vị thiếp thân nô tì cho công chúa, vị công chúa đó rất vui mừng, có khi dành cả ngày để chơi với nô tì của mình. Hai người chủ tớ quan hệ không tồi, tình như tỷ muội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...