Chap 85: Người đứng sau màn

386 22 19
                                    

Linh Liên lập tức quay người phản ứng, nhưng không ngờ chính là còn có người nhanh hơn nàng xuất chiêu, liên tục hướng tới người kia đâm tới.

Linh Liên động tác dừng một chút, trong mắt lộ vẻ mơ màng nghi hoặc, sau đó cũng xuất kiếm tương trợ Huyền Sát kiếm của Lãnh Tĩnh Dạ.

Hai người song kiếm hợp bích, động tác không ngờ lại cực kì ăn ý, bức cho người kia vừa đỡ đòn vừa lui, đến lúc này Linh Liên mới nhớ tới chú ý bộ dạng của đối phương.

Người này toàn thân tử y xinh đẹp, trên mặt có đeo mạng che làm người không nhìn rõ dung mạo, tóc dài đen theo gió tung bay, đôi mắt phong tình vạn chủng lấp lánh nước nhìn về phía Linh Liên, hàm ý không rõ. Nếu không phải đã banh to mắt ra nhìn kĩ, Linh Liên cũng sẽ không ngờ đối phương vậy mà là nữ nhân!

Ân, đúng vậy, không sai, một thân tử y của người kia là làn váy xinh đẹp, khí chất phong diễm câu nhân, mị nhãn khẽ chớp, vậy mà bàn tay như ngọc kia lại cầm một thanh kiếm đằng đằng lệ khí đấu một chọi hai với hai người hắn và nàng.

Một đấu hai như vậy mà cũng không có rơi xuống hạ phong, hay nói đúng hơn là ba người hoàn toàn ngang tài ngang sức. Đấu một lúc, Linh Liên kinh ngạc, thế kiếm chậm dần.

Người này... thế nhưng đối với lối xuất chiêu và ý đồ của Linh Liên hoàn toàn nắm rõ như lòng bàn tay, mỗi lần nàng ra tay người kia đều rất nhẹ nhàng đem Tử Tiêu kiếm cản về, dường như chỉ không chống đỡ được với Lãnh Tĩnh Dạ, đối với Linh Liên chính là đi guốc trong bụng.

Lối xuất thủ và động tác dùng kiếm của Linh Liên đều được học từ nhỏ, do đích thân lão phụ thân dạy dỗ, một phàm nhân như thế nào có thể... À không, đây cũng không phải nhân loại. Nhưng kiếm pháp của Linh Liên chính là độc nhất vô nhị, người kia sao có thể mỗi lần đều cản được?!

Nữ nhân tử y một đấu hai, tuy lần nào cũng cản được chiêu của Linh Liên, nhưng không có dựa vào đó phản kích, vì thế mà khiến cho chính mình phải vừa chật vật đỡ kiếm của Lãnh Tĩnh Dạ, vừa phân tâm cản Linh Liên.

Ánh mắt Linh Liên từ khi phát hiện ra điều này tuyệt không thể nói là tốt được, nàng có xuất thủ nhanh đến cỡ nào cũng bị đối phương vừa vặn chặn, khiến cho Linh Liên rất kinh ngạc, cũng rất hiếu kỳ, ẩn ẩn còn có cảm xúc vô danh, tóm lại là rất hỗn tạp.

Cái cảm giác này, thật sự là rất lâu rồi chưa nếm lại...!

Ha ha ha.

Linh Liên dừng động tác, thu Tử Tiêu kiếm lại. Dù sao có đánh nữa cũng không được ích gì, chi bằng nàng đi làm một số chuyện khác, nếu không bọn họ liền chôn thân ở chỗ này.

Lãnh Tĩnh Dạ thấy nàng thu kiếm, không nói gì, trong lòng hắn cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Mà khi Linh Liên vừa rút lui Tử Vân cũng thay thế nàng, bổ sung cho vị trí trống, vẫn hai đấu một.

Nữ nhân tử y kia không ngờ nàng thu kiếm, hơi ngơ ngẩn một tí, lại nở nụ cười tiếp đánh Lãnh Tĩnh Dạ cùng Tử Vân, hơn nữa càng tiến đến chỗ Linh Liên.

Linh Liên ngồi xổm xuống, cắn nát một ngón tay, bắt đầu vẽ một cái trận pháp bằng máu, thần lực thả ra chỉ để bảo vệ bản thân, sau khi vẽ xong, thân thể nàng cũng chậm rãi ngã xuống, hai nam nhân thấy vậy cau mày càng chặt, nhưng không có biện pháp, bọn họ không thể phân tâm!

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ