Sắc trời không còn sớm, Linh Liên mặc kệ Bách Thiên Nhi đang kêu gào phía sau, trực tiếp tiến vào tiểu viện tử của mình, nằm xuống, ngủ!
Tại sao nàng lại không lo cho Bách Thiên Nhi ở ngoài? Đùa sao? Nàng ấy có Thần thể, cảm lạnh là chuyện không thể xảy ra, huống chi Bách Thiên Nhi ồn như vậy, nàng có điên mới kéo nàng ấy vào phòng của mình.
(Cho Nhi nói một chút, chỗ này từ "Thần thân" sẽ đổi thành "Thần thể" để nghe nó xuôi tai hơn, mik phát hiện điều này khi đang soát lại các chap cũ một lượt, vậy nên đừng ai thắc mắc nha.
Thêm nữa, Thần thể là thể chất của Thần, không phải kiểu bách độc bất xâm, đao thương bất nhập nhưng vẫn có thể giải được một số loại độc, tùy thời có thể ngăn cản công kích trong cự li nhỏ, không dễ bị bệnh như người phàm,... Trong truyện của mik thì có nghĩa đó, nhưng nghĩa gốc cũng chẳng khác bao nhiu, chú thích thêm cho mấy bạn vẫn chưa biết.)Linh Liên nằm trên giường một lúc liền chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài cửa sổ, gió lạnh luồn vào trong phòng làm người trên giường theo bản năng co rúm người lại. Trong không khí, một bóng đen xẹt nhanh qua như lưu tinh, nhẹ nhàng đáp lên cửa sổ, không chút tiến động nhảy qua cửa sổ, đứng trong phòng nàng.
Ngoại hình người này phải nói là kinh diễm, tóc bạc theo gió bay múa, có vài sợi phất qua mặt hắn làm hiện lên một sự quyến rũ khác người. Con ngươi màu đỏ yêu diễm nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường, mỗi khẽ câu lên tạo ra một nụ cười yêu nghiệt. Hắn mặc một thân hắc y lạnh lẽo nhưng vẫn không ảnh hưởng đến dung mạo yêu nghiệt điên đảo chúng sinh của hắn, ngược lại lộ ra vẻ bí ẩn mà khó gần, khiến người ta như luân hãm vào trong đó!
(Nhi nói thật là tả xong dung mạo của nam chính cũng hết sạch vốn từ luôn, thật sự là phải đi tìm từ rồi a!)
Ánh trăng bên ngoài dường như cũng xấu hổ với dung mạo của hắn, chìm vào mây. Căn phòng lại lần nữa tối lại.
Nam nhân bước tới gần, vươn tay định chạm vào người trên giường. Nhưng người còn chưa chạm vào được, hắn đã thấy trên cổ có một vật sắc lạnh, hàn khí bức người xuyên thấu da tiến vào da đầu khiến hắn run rẩy, thu tay về.
Nhờ ánh trăng sáng lại lần nữa ngoài cửa sổ, hắn mới thấy rõ vật đang đặt trên cổ mình là gì.
Một thanh kiếm ngân sắc với hoa văn cổ xưa cùng đồ án long, phượng tinh xảo. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve nhưng rất dài đang đặt trên cổ hắn, ánh quang trên thân kiếm như có sinh mệnh sáng lên. Chuôi kiếm bằng bạc cầu kì, ở giữa có đính một viên ngọc màu tím, toàn thân tỏa ra khí thế cổ xưa cùng sắc bén, hàn khí bức người làm người khác lạnh run. Nếu đặt ở ngoài mà nói, chính là tuyệt thế bảo kiếm mà khắp nơi tranh đoạt.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó đừng đặt lên cổ hắn!
Lãnh Tĩnh Dạ chạm vào thân kiếm, nó phát ra ánh sáng, xong rồi 'ong' một tiếng, tự động vung kiếm lên, ý đồ muốn chém cho đầu và cổ hắn thành hai nửa.
Lãnh Tĩnh Dạ hoảng hốt, vội vàng tránh đi Tử Tiêu kiếm, nhưng thanh kiếm nhất quyết không buông tha, cứ đeo bám hắn mà chém, đồ đạc trong phong cơ hồ chỉ bằng một cái vung lên hạ xuống của Tử Tiêu kiếm mà bị chém thành hai nửa! Linh Liên mà không ra tay phỏng chừng cả căn phòng này sẽ tan nát, nên nàng động!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...