Đêm khuya vắng lặng, gió xào xạc ngoài cửa, bốn bề đều chìm trong bóng tối, ánh trăng sáng tỏ mọi hôm đêm nay lại không thấy, cảnh vật lại tối tăm, không khí lạnh lẽo thổi ngang qua làm người lạnh gáy. Dù vậy nhưng tiểu trúc vẫn sáng đèn, mơ hồ ấm áp làm điểm nổi bật trong đêm đen.
Trên giường, nữ tử đang ngồi xếp bằng tu luyện, nguyên khí từ từ tiến vào thân thể nàng, nàng lại như cái động không đáy hút hết tất cả. Một lúc sau, nữ tử khẽ động, lông mi rung rung xinh đẹp mở ra, lộ ra huyết sắc con ngươi lạnh lẽo đến tận tâm.
Linh Liên vừa tu luyện xong, cảm giác thoải mái nói không nên lời, nàng vươn mình đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối. Linh Liên bị gió lạnh ở ngoài thổi đến run người, bước lại gần cửa sổ đóng nó lại.
Cạch một tiếng, cửa sổ đóng lại, Linh Liên thấy căn phòng của nàng hơi tối, đành phải thắp đèn trong phòng lên, ánh sáng lập tức bùng lên, chiếu rọi cả căn phòng.
Linh Liên không thấy đói, cũng không mệt, phỏng chừng là do tu luyện đem lại, nhưng nàng lại chợt nhớ đến lâu rồi mình chưa tắm, vỗ trán một cái, thầm trách mình quá sơ suất, Linh Liên xoay người muốn đi ra phòng chuẩn bị nước tắm.
Không biết trời xuôi đất khiến thế nào, tầm mắt Linh Liên lại đụng trúng hình ảnh phản chiếu của cái gương, nàng tức khắc sửng sốt.
Hình phản chiếu trong gương là một nữ tử khuynh thành, không khác gì lúc trước, nhưng mà đôi mắt huyết sắc đậm sát khí lạnh lẽo lại nổi bật cho gương mặt, làm Linh Liên xem đến rõ ràng.
Này, này, chuyện gì đây?
Linh Liên bước lại gần gương xem, vẫn là huyết mâu, không đổi, Linh Liên chớp mắt vài cái, cảm thấy mạc danh kì diệu.
Đây là màu mắt của nàng khi sử dụng Thần vị Tu La Thần, nhưng mà Thần vị đã bị phong ấn, mắt của nàng lại bị biến thành màu đen, Linh Liên đoán nếu không phá phong ấn ra phỏng chừng huyền mâu sẽ không đổi màu, nên nàng không quan tâm. Vậy tại sao bây giờ màu mắt lại biến thành thế này?
Biến màu thì không sao, cùng lắm sẽ bị người ở đây xem như quái vật quái thú gì đó mà truy đuổi, dù sao huyết sắc con ngươi rất hiếm, người thường không biết là đúng.
Nhắc tới huyết mâu, nàng lại nhớ tới Lãnh Tĩnh Dạ, hồi sáng nàng gặp hắn nếu nhớ không lầm thì mắt hắn có màu đen, nhưng hồi gặp ở hang động, hắn bị thương thì mắt lại biến thành màu đỏ, trong một tháng đó cũng không thấy đổi màu. Nhưng hồi sáng màu mắt hắn lại có màu đen, chắc là có cách để đổi màu mắt.
Linh Liên lúc ở hang đá chỉ nhìn một chút, nhưng nàng khẳng định màu mắt đỏ mới là màu mắt thật sự của hắn, bởi vì thần thái, cảm xúc trong đó rất chân thật, rất sống động, không có cảm giác giả dối như màu mắt giả kia.
Được rồi, mặc kệ chuyện đó đi, trở về chủ đề chính, tại sao mắt nàng lại biến thành màu đỏ!? Lúc trước cũng không gặp chuyện kì lạ này. Màu đỏ cũng không phải màu mắt thật của nàng, làm sao lại tự ý biến ra biến vào được!
Linh Liên rối rắm, huyết sắc con ngươi này còn thì đừng mong gặp người, rốt cuộc thì sau khi nàng tu luyện xong chuyện gì đã xảy ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasiaNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...