Chap 90: Về đi

607 31 22
                                    

Đợi tới giờ, quả nhiên quân đoàn trở về, không lệch một giây. Không thấy dư thêm một người nào, hiển nhiên là cái gì cũng không bắt được. Linh Liên cũng không vội, không bắt được nhưng chắc chắn đã dò ra được, nàng vẫy tay ra hiệu cho Lâm phó soái trình bày.

Lâm phó soái tiến lên, kính cẩn rõ ràng nói: "Chủ soái anh minh, Tội đồ ma tộc lần này chạy ra quả nhiên không phải trùng hợp, mà là bị người cố ý thả ra. Tạm thời vẫn chưa dò ra được thủ lĩnh của bọn chúng là ai, nhưng chắc chắn thực lực cao cường, đến nỗi làm nhiễu động được không gian của Vô Gián Địa Ngục." Dừng một chút, báo cáo tiếp tình hình gần đầy mới tra xét được: "Trong vòng mười dặm quanh Thanh Huyền Tông chỉ có ít ỏi người sinh sống, phần lớn đều đã bỏ chạy. Bọn thuộc hạ đã cho người kiểm tra nhưng không phát hiện dị thường, những người ở lại đều là nhân loại bình thường. Bọn thuộc hạ có hỏi một chút, đại khái là dân thường sống dưới chân núi Thanhh Huyền Tông vào mấy tuần trước phát hiện ra nơi này có mây đen kỳ quái, dưới sự làm loạn của Tội đồ ma tộc, người dân dần rời đi hết. Mà bây giờ ở đây không còn nhiều người, chủ soái ngài xem..." Nói tới đây, trên mặt Lâm phó soái hiện ra thần sắc do dự, rõ ràng đã đoán được cái gì.

Linh Liên và Lãnh Tĩnh Dạ nhìn nhau, đều nhìn thấy sáng tỏ trong mắt đối phương. Nàng hơi cười tỏ ý tán thưởng, nói: "Xem ra các ngươi vẫn còn chút bản lĩnh, thời gian ngắn như vậy mà có thể tra ra chừng đó, miễn phạt."

Đoàn người thấp thấp hoan hô một tiếng, Lâm phó soái thở phào nhẹ nhõm, "Tạ ơn ngài."

"Như vậy... nếu bổn tọa đoán không sai, hiện tại Tội đồ ma tộc đều đã trà trộn vào nhân loại, hướng đi kế tiếp của chúng không rõ, muốn dò xét thêm cũng khó." Xác thực, người dân di chuyển thường sẽ chọn nơi đông đúc như hoàng thành, mà hoàng thành lại có Thiên Tử ngự trị, Linh Liên không tiện mang một lượng lớn đội quân dò xét, rất không nể mặt người cầm đầu một nước đó, như vậy đã khiến cho sự điều tra của nàng suy yếu. Tội đồ ma tộc lần này xứng đáng được Vu Điệp Thanh lãnh đạo, trí thông minh nâng cao lên không ít, như hồi đó là bọn chúng đã chọn đánh trực diện với Thần giới rồi, nàng chỉ cần mang quân đi đồ sát là được, lần này lại hơi phiền phức một chút.

Trầm ngâm suy nghĩ cách khả thi nhất, Lãnh Tĩnh Dạ bên cạnh nãy giờ không lên tiếng bỗng nói: "Chúng ta đi."

Linh Liên: "Hả?"

Đoàn người ù ù cạc cạc nhìn hắn, không hiểu ra sao.

Lãnh Tĩnh Dạ nói: "Nếu không dùng lực lượng lớn, như vậy chỉ cần hai chúng ta đi, bọn họ không cần đi theo. Tránh rút dây động rừng, địch phát hiện sớm."

"..." Linh Liên im lặng, tựa hồ đang cân nhắc. Một hồi lâu sau, nàng đưa ra quyết định cuối cùng: "Thiên Không Quân nghe lệnh, trở về Thần giới báo cáo lại Đế Quân. Về chuyện tìm hiểu địch... để bổn tọa cùng hắn đi!"

Lâm phó soái kinh ngạc: "Nhưng thưa ngài..."

Linh Liên nhìn y, khí thế cường đại, rất không cho người ta phản bác một chữ. Lâm phó soái thức thời câm miệng, nghĩ nghĩ, cảm thấy chủ soái lợi hại như vậy, chắc sẽ không sao, liền nói: "Thuộc hạ tuân mệnh!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ