Chap 66: Vạn Hiểm Linh Cảnh (14) - Trung tâm U Minh Lâm

419 24 15
                                    

"Các ngươi lạc về phía Nam, cách xa trung tâm U Minh Lâm tới mấy chục dặm. Khoảng cách này nếu là đi không ngừng nghỉ chừng ngày mai liền tới, nhưng là bây giờ..." Linh Liên rất nhanh ổn định cảm xúc, nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại.

"Linh Liên, trứng Chu Tước ở trung tâm rừng sao?" Bách Thiên Nhi từ dưới đất đứng dậy, hỏi.

"Không chắc, nhưng vẫn là đi nhìn xem, ta có linh cảm." Linh Liên đáp.

Bách Thiên Nhi một ngụm tuân theo. Dù sao Linh Liên phán đoán lực chuẩn hơn bọn họ nhiều, tuy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng đại đa số tình huống đều không có xảy ra sai lầm.

Bách Thiên Nhi tầm mắt loạn chuyển, đột nhiên nhìn thấy Lãnh Tĩnh Dạ, "Ô, Lãnh gia chủ sao ngươi lại ở đây?"

Lãnh Tĩnh Dạ: "..." Nói vậy là nãy giờ không hề phát hiện hắn?

Hắn thở hắt ra một hơi, đáp: "Ta vào đây tìm Tiểu Liên, các ngươi định tìm trứng Chu Tước?" Dù sao cũng là bằng hữu của Linh Liên, xem thái độ của nàng là rất để ý những người này, hiển nhiên phải tạo thiện cảm.

Lãnh Tĩnh Dạ một câu chuyển chủ đề, Bách Thiên Nhi thiên chân cũng chuyển theo: "Ân ân!"

Liễu Hoa Như mới từ dưới đất đứng lên, nghe Bách Thiên Nhi đáp mà trừng mắt: "Tiểu Thiên Nhi, ngươi như thế này có ngày sẽ bị lừa mất!"

Ba người còn lại trừ Linh Liên cho một cái ánh mắt: Đúng!

"Lừa mất?" Bách Thiên Nhi chẳng hiểu gì.

"Ta nói này Mặc Mặc, nên hảo hảo giữ nương tử nhà ngươi, như vậy thật sự có ngày bị lừa mất a!" Liễu Hoa Như đối Cổ Mặc cho một cái thâm thúy lời nói.

"Ngươi nói bậy cái gì đó! Ai là nương tử của hắn!?" Bách Thiên Nhi hờn giận nhìn Liễu Hoa Như.

"Ta lại không có nói ngươi là nương tử của hắn, ngươi tự nhận à?" Liễu Hoa Như nhún vai.

"Ngươi...!" Bách Thiên Nhi tức muốn nổ phổi!

Liễu Hoa Như lại bay đề tài lên người Dung Tư La: "Dung Dung, ngươi nói cái a!"

Dung Tư La im lặng chịu trận, Cổ Mặc rùng mình mặc kệ. Mà khoan đã, Mặc Mặc, Dung Dung, đây là cái kiểu xưng hô gì?!

Bọn hắn là nam nhân a!!!

Đối với một hồi loạn xưng lung tung của đám người này, Linh Liên đã quen rồi, dù sao còn đỡ hơn lúc bọn họ say rượu nói nhảm, lúc đó ngay cả tổ tiên dòng họ còn không nhận ra, bây giờ đã rất tốt.

Bị Liễu Hoa Như lừa cái lạc đề tài vạn dặm, Bách Thiên Nhi rốt cuộc dưới ánh mắt của Linh Liên chỉ có thể ôm cục tức trong lòng.

Lãnh Tĩnh Dạ lúc nãy chứng kiến cảnh hai người đánh nhau quyền đấm chân đá, cảm thấy tam quan được đổi mới, hiện tại đối với một hồi nhạc dạo này cũng chỉ cười trừ cho qua.

Hắn sâu sắc đồng cảm cho Tiểu Liên khi quản cái đám này.

"Câm mồm! Đi tiếp thì đi, không đi thì cút!" Linh Liên biết đối với hai nữ nhân này cách nhanh và hiệu quả nhất chính là dùng sức mạnh. Quả nhiên bị Linh Liên quát một cái hai người im bặt, cả đội được yên tĩnh không ít.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ