Linh Liên bước vào Tháp Thiên Linh, không gian có chút tối, nàng búng tay một cái, Dạ Minh Châu lập tức sáng lên, chiếu sáng cả tầng dưới cùng của tháp.
Tiểu Châu suy đoán cũng không sai, bên trong Tháp Thiên Linh quả thật rất đẹp.
Bên trong tháp lấy mà tím chủ đạo, huyền ảo nhưng không làm người ta phản cảm, tầng thứ nhất có kệ sách chất đống, bàn ghế ở trên có để một số đồ linh tinh lấp lánh, nhưng ở giữa lại trống trãi, có thể dễ dàng thấy cả cầu thang đi lên tầng tiếp theo.
Linh Liên bước qua tầng này, đi lên cầu thang để đến tầng thứ hai. Tầng một và tầng hai Linh Liên chủ yếu để những thứ đồ linh tinh, chỉ có tầng ba trở lên mới có đồ quý, nên nàng không quan tâm tới hai tầng này.
Linh Liên phân biệt để những đồ càng quý ở tầng càng cao, nên việc tìm đồ không tính là khó khăn, chỉ có điều quá nhiều, không biết quyển âm công kia quăng tới chỗ nào trong tầng ba.
Tầng thứ ba nàng để là công pháp.
Linh Liên bước tới tầng ba, đẩy nhẹ cửa ra, hơi thở cổ xưa lập tức đập vào mặt, nàng bước vào trong, bên trong không rộng lắm, so với hai tầng bên dưới thì nhỏ hơn nhiều, nhưng nơi này không thể khinh thường được, đồ ở đây khá quý, Linh Luên có đặt cấm chế để không bị mấy lực lượng bên ngoài làm ảnh hưởng tới mấy quyển sách sắp hư hoại này.
Nàng bước tới kệ sách thứ nhất, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua từng quyển sách một, thẳng đến lướt hết kệ thứ nhất, vẫn không tìm được thứ nàng cần.
Kệ sách thứ hai, vẫn không tìm được.
Kệ sách thứ ba, không tìm được.
Kệ sách thứ tư, tay nàng lướt qua từng quyển sách dừng lại trước một quyển sách, Linh Liên nhẹ nhàng rút quyển sách đó ra. Cầm trên tay.
Quyển sách không có gì đặc biệt, nhưng mặt trên có ghi hai chữ: Âm Công.
Ở trong sách là các loại nhạc khí cùng cách tu luyện của nó. Nhiều nhạc khí cùng cách tu luyện rất đặc biệt. Linh Liên cầm quyển sách trên tay, đọc lướt qua hết một vòng, cảm thán: "Quả nhiên vẫn là sách ở Thần giới tốt, nhiều nhạc khí thế này không biết học tới chừng nào."
Nàng tìm một chiếc kỷ án, ngồi lên, lật tới trang có nhạc khí là cầm, học lại một lần.
Không gian của Tháp Thiên Linh nháy mắt im lặng, chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng lật sách.
Sau khi học thuộc lại về cách tu luyện với nhạc khí là cầm, Linh Liên đứng dậy vươn vai, cả người đều thoát lực, cầm khí, hơ hơ, trang này dài nhất trong quyển Âm Công này luôn đấy! Nàng ngồi tới mức mông đều tê rồi!
Nghỉ ngơi một chút, Linh Liên cầm để sách trở lại vị trí cũ, còn nàng thì đi xuống tháp. Lúc đi qua cầu thang của tầng ba, ánh mắt nàng như có như không liếc về phía cầu thang tầng bốn. Không gian phía trước âm u hơn ba tầng dưới, hơn nữa còn không có Dạ Minh Châu chiếu sáng, từ cầu thang nhìn lên đều là một mảnh tối tăm vắng lặng đến dọa người.
Nhưng Linh Liên không quan tâm tới nó, nàng đi xuống tầng một sau đó ra ngoài Tháp Thiên Linh.
Linh Liên đứng trước Tháp Thiên Linh, nhìn Biển Tinh Thần dưới chân. Nếu tính một chút thì giờ đã tối rồi, không bằng nàng ra ngoài đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasiNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...