Một, hai, ba... mười lăm người rốt cuộc từ trong bụi cây đi ra, xuất hiện trước mắt Linh Liên.
Là người? Linh Liên cảnh giác như cũ không bỏ, lúc trước đi trong rừng không thấy người nào, lần này ngược lại không cần tìm đã tự xuất hiện, lại có nhiều người như vậy, ai biết có thật là người không chứ.
"Ngươi... Vị cô nương này, sao ngươi lại ở đây?" Một thiếu niên khoảng mười tám mười chín tuổi dè dặt hỏi. Hiển nhiên đối phương cũng đề phòng nàng.
Linh Liên thấy thật sự là người mới thu cảnh giác xuống. Lung lay đứng lên, "Ta theo đội ngũ tới đây."
Đối diện đội ngũ này mười lăm người đều mặc gia phục đen xen kẽ trắng, thêu hoa văn bán nguyệt, nàng nhìn thì chắc là người của Lãnh gia rồi.
Một tầm mắt ôn nhu lại quen thuộc đảo qua người, Linh Liên cơ thể phản ứng lui về phía sau một bước. Không khỏi ngước lên nhìn đám người trước mặt.
Năm người lãnh đạo của Lãnh gia đội ngũ là Lãnh Yên Vi, Lãnh Bùi, Lãnh Mộng, Lãnh Sát, Lãnh Sơ vừa vặn cũng đang nhìn nàng, trong mắt mỗi người đều là nghi hoặc cùng đề phòng.
"Đội ngũ của ngươi đâu?" Lãnh Yên Vi đứng ra nói, âm thanh hàm chứa hoài nghi.
Linh Liên đưa tay chỉ qua hướng đội ngũ Lam Hàn. Lãnh Yên Vi xem nàng một cái rồi đi về hướng đó. Cả đội đều đi theo nàng ta.
Linh Liên im lặng không nói gì, lùi ra phía sau hủy diệt vết máu trên môi.
Đúng lúc này, ánh mắt kia lại đảo qua người, Linh Liên rùng mình nhìn xung quanh, như cũ không xác định được chủ nhân ánh mắt là ai.
Bất quá, cảm thấy thật quen thuộc...
Linh Liên nhìn đội ngũ Lãnh gia đã đi về hướng Lam Hàn bọn họ, không phải không có nghi hoặc. Đội ngũ của Thanh Huyền Tông thật sự đã đi hơn nửa cánh rừng Thanh Thiên Lâm này, đừng nói là người, ngay cả nguyên thú hay một con trùng nhỏ cũng chẳng thấy bóng. Lãnh gia này chỉ đội như thế nào liền xuất hiện?
Mỗi một đội ngũ theo nàng biết là sẽ được truyền tống tới nơi khác nhau để tránh lục đục va chạm, đội ngũ Lãnh gia nếu ở gần đây như vậy, nàng và bọn Bách Thiên Nhi sao lại không phát hiện?
Quả thật quá khả nghi, bọn họ nếu không phải là có dụng ý khác thì chính là bị dẫn vào.
Linh Liên xoay lưng, từ bóng cây đi ra, hướng về phía đội ngũ Lam Hàn mà đi lại.
"Tu La, ngươi có sao không?" Mới nhảy lên cành cây cũ ngồi, một thanh âm nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ cẩn thận vang lên sau lưng Linh Liên.
Linh Liên đoạn quay người, liền nhìn thấy ánh mắt long lanh hơi nước của Bách Thiên Nhi.
"Không sao." Nàng hắc tuyến đầy đầu quơ tay, lại quay người về đằng trước. Nhưng mà như nhớ lại cái gì, nàng giật phắc người lại.
"Đúng rồi, đang ở trong rừng cây, Sinh Mệnh ngươi hẳn là có cảm ứng mạnh hơn đi?" Linh Liên quả thật muốn chụp trán nàng một cái, sao lại quên chuyện này chứ!
Sinh Mệnh Chi Thần Thần vị vốn ưa nơi rừng núi đầy sinh mệnh chi khí tinh thuần của thiên nhiên thế này, Bách Thiên Nhi có Sinh Mệnh Thần lực liền không cần phải nói, vào đây là như cá gặp nước. Lực cảm ứng không những rộng hơn mà sức mạnh cũng tăng vài phần, là địa thế thuận lợi nhất của Sinh Mệnh Chi Thần a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasiaNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...