Chap 77: Chiêu sinh

325 18 2
                                    

Đoàn người hai ngày không ngủ nghỉ đi liên tục về hướng Thương Long học viện, bất quá trên đường thật sự gặp rất nhiều nguyên thú cản trở đường đi.

Mỗi khi có nguyên thú xuất hiện, Linh Liên sẽ đẩy Ngọc Tử Trân lên trước kiên nhẫn giảng giải kinh nghiệm của Linh Liên về nguyên thú cho nàng nghe, sau đó cho Ngọc Tử Trân một kích tất sát nó. Đương nhiên cũng có một số nguyên thú dựa vào tu vi Nguyên sư bát giai của Ngọc Tử Trân không giải quyết được, trong tình huống đó, Linh Liên sẽ hành động. Tỉ như hôm nay...

"Học tỷ, điểm yếu của con Ngũ Lôi Ma Chu này là ở dưới bụng, ngươi hãy đâm vào điểm trắng dưới bụng nó." Linh Liên khoanh tay đứng một bên liếc qua con Ngũ Lôi Ma Chu này, nhắc nhở Ngọc Tử Trân.

Đám Phương Thanh Lãng cũng đứng cách xa chiến trường, ngồi đó thanh thản nhìn một màn. Lúc đầu bọn họ cũng muốn Linh Liên chỉ tập cho, nhưng ai ngờ Linh Liên rút kiếm ra nói: "Nếu có thể đánh thắng ta, ta dạy."

Tất nhiên, cả bọn đều thử, cuối cùng chẳng ai thắng được.

Ngọc Huyền Y tỷ tỷ Ngọc Tử Trân, tuy Linh Liên cũng không công khai nhưng trong một số tình huống Ngọc Tử Trân không thể kiểm soát được thì vẫn cho Ngọc Huyền Y lên thay. Còn hai nam nhân kia thì... mơ cũng chẳng được.

Nhưng chẳng ai oán hận nàng, hai nam nhân đều hiểu Linh Liên muốn luyện riêng cho hai người yếu nhất là Ngọc Tử Trân, Ngọc Huyền Y, việc này xét theo góc độ nào cũng là tốt cho các nàng và cả đám người, cho nên mỗi lần gặp nguyên thú đều hiểu ý tự động tránh ra cho Linh Liên một khoảng trống. Có thể thấy hảo cảm độ của đám người đối Linh Liên rất cao.

Từ lão sư không tham gia vào tranh đấu của bọn trẻ, chỉ đứng một bên mỉm cười vuốt râu ánh mắt đầy thâm ý nhìn Linh Liên.

Thiếu nữ mười lăm tuổi này, trên người như có một loại ma lực, dường như chỉ cần tiếp xúc với nàng sẽ không tự chủ bị thu hút.

"Học tỷ, ta nói ngươi nên đâm vào dưới bụng nó." Linh Liên hướng dẫn lại một lần.

Trời mới biết, nếu không phải Ngọc Tử Trân vị này bám riết không tha nhờ nàng chỉ dạy điểm yếu của nguyên thú và cách đánh, nàng còn lâu mới kiên nhẫn ngồi nói mồm như vậy.

Đối với Linh Liên, chuyện nào nói được thì nói, không nói được thì rút kiếm, còn phản kháng là thẳng tay chém!

Đời nào ngồi nói mồm lâu như vậy...

"Linh Liên, nó không chịu lật qua..." Ngọc Tử Trân mím môi, cố gắng hất kiếm lật Ngũ Lôi Ma Chu nhưng không thành.

Linh Liên nhíu mày một cái, từ trong tán cây đi ra, lộ dung nhan tinh xảo dưới ánh mặt trời.

Nàng bước tới bên Ngọc Tử Trân, giọng nói xa xôi như thể từ đâu vọng tới: "Học tỷ, ngươi nghĩ nó sẽ nằm im cho ngươi lật lại, sau đó để ngươi đâm chết?"

Ngọc Tử Trân lúng túng, đúng thật là lúc thấy Linh Liên thi thuật làm con Ngũ Lôi Ma Chu này nằm im, nàng thật sự nghĩ nhiệm vụ của mình chỉ có lật nó lại và đâm thôi, ai ngờ tám cái chân của Ngũ Lôi Ma Chu cắm sâu xuống đất, không lật dậy nổi...

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ