"Hửm?" Thủ lĩnh cầm đầu đám người thích khách giống như nhận thấy cái gì, muốn quay đầu.
Trong lòng Từ lão sư thầm kêu câu hỏng bét. Phi thân lên chưởng một chưởng vào người tên cầm đầu. Tên cầm đầu quay đầu lại, đỡ một chưởng của Từ lão sư.
"Kiến mà dám so với voi!" Tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, quăng Từ lão sư ra xa.
Phương Thãnh Lãng mắt lóe lên từng tia quang mang, nhưng y không thể làm gì được. Bởi thực lực của họ quá yếu, đấu với đám người kia cũng có thể chịu thiệt hại. Nếu xông lên không những không giúp được gì mà có khi sẽ hại phe ta.
Lục Kình Thiên tay cầm thương cũng run lên, can đảm ngẩng đầu lên thì bỗng thấy Linh Liên đang từng bước lại gần.
Hắn ngẩn ra, cũng như Từ lão sư cố gắng nháy mắt ra ám hiệu cho nàng.
Linh Liên làm như không thấy, tiếp tục lại gần. Lòng còn thầm cảm thấy hai người này sao lại thích chơi ám hiệu vậy chứ, mặc dù trong tình cảnh này biết là không hợp nhưng nàng lại cảm thấy bộ dáng nháy mắt như muốn chột của bọn họ rất buồn cười.
Tên cầm đầu lúc này bỗng thấy không khí kì lạ, sát khí thấp thoáng thoảng qua làm gã lạnh cả xương sống, hơn nữa càng ngày càng gần. Lúc đầu còn thấy bình thường, sau khi suy nghĩ kĩ lại thì giữa rừng sâu núi thẳm như này cái gì lại phóng sát khí ghê rợn thế chứ, thế là gã quay lại coi.
Gã đoạn quay đầu, cứ ngỡ sẽ nhìn đến hung thú mãnh thú, ai dè con gì cũng không có lại nhìn đến một thiếu nữ tử y đang từng bước lại gần, y phục theo gió đung đưa trong đêm càng tỏa ra một cỗ kì dị cảm, sát khí gần như hóa thành thực thể vũ động theo từng bước đi của nàng.
Nguyên bản không khí đang bình thường biến thành một mảnh lạnh buốt, thiếu nữ cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối nên không thể thấy rõ biểu cảm, từng bước từng bước đến gần bọn hắn.
"Ngươi là ai!?" Tên cầm đầu nhíu mày, tại sao một thiếu nữ lại có sát khí mạnh mẽ cỡ này? Hơn nữa theo trong thư nhận được chỉ có sáu người đám Phương Thanh Lãng, đâu ra lại lòi ra thêm một người?
Linh Liên chăm chú nhìn đường, sợ rằng mình sẽ đạp trúng cục đá nào đó, căn bản không có để ý gã cầm đầu.
Người sắp chết, nàng lười nói nhiều.
Tên cầm đầu cũng rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn nàng, đám người phía sau gã cũng đề phòng. Ngay lúc Linh Liên lại gần hết mức có thể, đột nhiên một người trong đám thích khách xông ra.
Người này tu vi vẫn là Vương sư nhị giai, xông ra chắc hẳn muốn lấy mạng nàng thoát khỏi cái không khí áp bức này. Linh Liên mặt vô cùng bình tĩnh, phất tay lấy Tử Tiêu kiếm ra, một nhát kiếm hạ xuống.
Nàng canh thực chuẩn. Người kia lập tức đầu lìa thân, máu phun như suối, thân thể ngã xuống đất.
Không khí càng ngày càng nặng nề, sau động tác của Linh Liên giống như bị cứng lại, nàng không dừng bước đi tới bên đám Phương Thanh Lãng, nhấc mắt bình thản nhìn tên cầm đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...