Chap 14: Nàng không phải người ở đây?

1.1K 32 0
                                    

Sáng sớm, khí thu se se lạnh.

Trong một hang động đá, một nữ tử mặc bạch y đang nhắm mắt tu luyện, Nguyên khí xung quanh nàng từng chút từng chút bị hút vào cơ thể. Bỗng nhiên, nữ tử như cảm nhận được điều gì, chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt nàng rất đẹp, một đôi mắt đen không nhiễm tạp chất, dường như trên đời không có gì có thể khiến đôi mắt đó dậy sóng làm người đứng ở ngoài hang động nhìn có chút thất thần.

"Ngươi tỉnh rồi? Muốn ăn gì không?" Nam nhân đứng ngoài cửa thấy nàng thoát khỏi trạng thái tu luyện cũng vội vàng hồi thần lại, lên tiếng hỏi.

Hai người này chính là Linh Liên và Lãnh Tĩnh Dạ bị mắc kẹt dưới vực đá. Nói là mắc kẹt chứ thực ra là trong hai người không ai nguyện ý đi lên trên cả, cho nên cuối cùng đành ở lại dưới đáy vực.

Đôi mắt Linh Liên xẹt qua một tia màu đỏ lạnh lùng, nàng rũ mắt xuống che phủ ánh sáng đỏ đó lại.

Hồi lâu mới nghe nàng trả lời, giọng nhàn nhạt mà lạnh lùng khiến nhiệt độ thấp xuống vài độ: "Được, phiền ngươi."

Giọng Linh Liên suy yếu nhưng không giấu nổi vẻ xa cách làm nam nhân bên ngoài bất giác nhíu mày, hắn không nhầm chứ? Hình như nàng hơi khác nhưng hắn không nói nổi là khác chỗ nào. Nhưng Lãnh Tĩnh Dạ cũng không nói nhiều, đi ra ngoài chuẩn bị.

Đợi Lãnh Tĩnh Dạ đi rồi, Linh Liên mới ngã vật xuống mặt đất lạnh lẽo, mở mắt ra, nếu có người ở đây sẽ kinh ngạc một phen.

Đôi mắt nàng không còn vẻ đen huyền đó nữa mà bị thay thế bằng một màu đỏ thị huyết, huyết mâu bên trong chỉ có lạnh lẽo, tựa như chỉ cần liếc mắt một cái sẽ làm người ta rơi vào hầm băng. Không khí xung quanh cũng ẩn ẩn dao động dập dờn.

Đột nhiên, Linh Liên thả ra một luồng Thần lực, Thần lực hùng mạnh tràn từ hang đá, lên tới vách vực cao. Cuối cùng, địa điểm nó dừng lại là Thanh Huyền Tông!

Dò xét một hồi, Linh Liên thu Thần lực về lại, từ trên mặt đất đứng lên, huyết mâu nhìn về phía Thanh Huyền Tông, môi cũng câu lên một nụ cười nhẹ.

Đúng lúc này, Lãnh Tĩnh Dạ đi vào. Nghe tiếng động, Linh Liên yên lặng thu hồi màu đỏ trong mắt để nó trở lại màu đen thâm thúy. Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn.

"Ăn thôi!" Hắn nói với nàng, để con gà sống từ trên tay xuống, đang chuẩn bị vắt lông.

Linh Liên hồi thần, lại thấy động tác vặt lông gà của hắn làm biến sắc, vội vàng chạy lại giật con gà lông đã tơi tả: "Ngươi làm gì!?"

Lãnh Tĩnh Dạ bất mãn, nữ nhân này, được hắn làm cho ăn rồi mà còn lớn tiếng nữa chứ, trả lời nàng bằng giọng không hài lòng: "Như ngươi thấy, vặt lông gà, nướng!"

Linh Liên môi run run: "Ngươi định vặt lông gà rồi để nguyên một con gà còn sống cùng nội tạng nướng ăn?" "Các ngươi ăn điều không phải như vậy sao?" Lãnh Tĩnh Dạ nghi hoặc hỏi lại.

"Được rồi, để ta làm!" Linh Liên thở ra một hơi, để hắn làm cho ăn không bằng nàng tự làm lấy cho rồi.

Không nói gì nữa, Linh Liên xách con gà ra trước cửa động bắt đầu vặt lông, dùng nguyên khí ngưng tụ lại hình một chủy thủ nhỏ. Mổ bụng, lấy nội tạng, rửa sạch, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi khiến Lãnh Tĩnh Dạ trố mắt nhìn.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ