Chap 49

550 32 8
                                    

Một tuần ra hai chap, cảm thấy mik thật chăm, mau khen mau khen a~😝 Tuần sau như cũ thứ bảy hoặc chủ nhật mới có chap nhé!
Ko tán nhảm nữa, vào truyện nào!
-------------------

Bốn người Bách Thiên Nhi hiểu được ý tứ của nụ cười đó, nhưng mà hai vị hai chủ lại không biết. Bất quá, trực giác cho bọn họ biết nụ cười này chắc chắn không hảo ý chút nào!

Linh Liên thu lại nụ cười, ném mũi tên trong tay ra phía sau, nói: "Các ngươi giữ giúp ta."

"Á! Linh Liên! Ngươi đừng ném đồ lung tung, đây là mũi tên a!" Quả nhiên phía sau truyền đến một trận ồn ào, là tiếng của Bách Thiên Nhi.

Lãnh Tĩnh Dạ ở bên cạnh nghe nàng nói không khỏi nghi hoặc. Vì cái gì phải giữ lại mũi tên? Nhưng hắn không có hỏi ra miệng.

"Ngươi giữ mũi tên này lại làm gì?" Bách Thiên Nhi hỏi một câu, thay mọi người hỏi luôn.

Linh Liên thần sắc lãnh đạm, nói: "Chứ ngươi nghĩ thế nào? Phóng lại một mũi tên giết hắn? Nếu làm vậy Thanh Môn Hội khả năng sẽ trì hoãn xuống, thời gian vào Linh cảnh cũng bị chậm trễ. Vừa hỏng việc của các ngươi, vừa phiền toái ta. Không bằng bây giờ để bọn họ tự tại trước, ra Linh cảnh lại nói sau."

"Còn việc giữ lại mũi tên đương nhiên là để làm bằng chứng rồi."

Thì ra là thế!

Linh Liên suy tính thật ra rất chu toàn, ưu tiên việc quan trọng trước!

"Ân, ta biết rồi!" Bách Thiên Nhi đáp, thu mũi tên vào không gian.

Tiêu Phong không nhịn được tán thưởng: "Đúng vậy! Đại sự phải ưu tiên trước, người như ngươi đúng là nhìn xa trông rộng, tiền đồ vô hạn!"

Không cần biết tu vi của nàng như thế nào, chỉ riêng tâm tính và sự kiên nhẫn bình tĩnh không loạn trong việc này, phân việc đâu ra đó là đủ thấy Linh Liên như thế nào. Có đôi khi, nhìn người cũng không cần nhìn vào dung mạo, tu vi, xuất thân của bọn họ, mà cái cần chú ý chính là tâm tính!

Người như Linh Liên, hoàn toàn chính là một viên ngọc sáng, tuy chưa sáng rực rỡ nhưng cũng là một hòn đá quý, chỉ cần mài giũa là hoàn hảo!

Nhưng mà lần này Linh Liên không đáp, chỉ cười im lặng.

Tiêu Phong không hiểu nhưng cũng không để ở trong lòng, cho rằng nàng xấu hổ nói không nên lời, dù sao cũng là được ca ngợi như thế.

Chỉ là, từ góc độ của hắn không hề nhìn thấy ánh mắt không chút gợn sóng nào của nàng, nụ cười kia hơi miễn cưỡng, chính là rất cứng ngắc.

Hắn không thấy, nhưng Lãnh Tĩnh Dạ lại thấy, hắn khẽ rung mi, che dấu hứng thú nồng đậm từ trong mắt. Làm gì có người nào không thích được khen ngợi chứ, cho dù có là đã quen đi nữa chắc chắn cũng sẽ đáp lại vài câu, ngoại trừ một trường hợp đó chính là người đó từ nhỏ đã là như vậy, lại không có được khen ngợi qua, vậy nên mới không biết đáp thế nào.

Linh Liên cảm thấy rất thất lễ, đối phương đang khen ngợi nàng mà nàng lại không biết đáp thế nào, cũng không biết ứng đối làm sao, đành chỉ im lặng.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ