"A!!"
Linh Liên vừa rời khỏi Biển Tinh Thần ra ngoài, còn chưa kịp nhìn kĩ xung quanh thì một tiếng hét chói tai đã vang lên, cơ hồ muốn chọt thủng màng nhĩ nàng.
Linh Liên hết hồn, nhìn phương hướng hét ra tiếng động, vừa vặn đối phương cũng nhìn nàng, hai tầm mắt giao nhau trong không khí chốc lát, người kia mới bình tĩnh lại.
"Trời ạ, thật sự hù chết ta, Tu La ngươi làm cái gì vậy?" Người kia vừa vỗ ngực vừa nói.
Xong rồi người đó ủy khuất, chớp mắt nhìn nàng: "Ba người kia đều đi trước hết, chỉ có mình ta còn ở lại hảo tâm đi kêu ngươi, ai ngờ lại bị hù như vậy, muốn bay đi ba hồn bảy phách của ta!"
"Hày, số ta thật khổ!" Một câu kết luận cực kì nghiêm túc, song cái điệu cười trên môi lại không nghiêm túc chút nào.
Cái giọng điệu trêu chọc lại giải vờ kể tội kiểu này, Linh Liên nhắm mắt cũng biết người đến là ai.
"Sinh Mệnh, ta thấy ngươi thật rảnh, có cần tăng thêm việc không?" Nàng thả ra một câu thành công làm người kia câm nín.
Bách Thiên Nhi thu lại nụ cười, thương tâm nhìn Linh Liên: "Ngươi nỡ đối xử với ta như vậy! Ta rõ ràng là hảo tâm muốn kêu ngươi đi mà, không cần thì thôi còn muốn phạt ta!"
Linh Liên không rảnh để ý đến nàng ấy, nàng tu luyện ở trong Biển Tinh Thần chắc đã bảy tháng, tương đương bên ngoài đã trôi qua bảy ngày, Thanh Môn Hội chắc cũng đã tới. Nhưng đột nhiên nghe Bách Thiên Nhi nói đi, Linh Liên hơi tạm dừng, quay người hỏi nàng: "Đi đâu?"
Bách Thiên Nhi bị một câu không đầu không đuôi của Linh Liên làm choáng, một lúc sau mới hiểu ra, lập tức đáp: "Đương nhiên là tới đấu võ trường, bộ ngươi không đi coi Thanh Môn Hội hả?" Linh Liên không cần tham gia vì có lệnh bài rồi, chỉ khổ thân bọn nàng phải đi đấu với đám người kia thôi.
Linh Liên biết ngay thế nào cũng là kiểu này, gật đầu kéo Bách Thiên Nhi ra ngoài. Bách Thiên Nhi không chú ý trên người nàng dị thường, vui vẻ hất tay Linh Liên ra chạy đi trước.
Hai người một đi một chạy tới đấu võ trường - nơi diễn ra Thanh Môn Hội. Vì lí do mấy gia tộc kia không chờ đợi được nên đã dời ngày tổ chức đến hôm nay, bởi vậy đấu võ trường bây giờ đông vô cùng. Mấy hàng ghế cao dễ quan sát đều bị dành hết, có rất nhiều người phải đứng xung quanh võ đài để coi.
Linh Liên với Bách Thiên Nhi đi tới đây rồi, Bách Thiên Nhi bỗng quay đầu chỉ chỉ lên chỗ quan sát cao phía bên tay trái của nàng. Linh Liên híp mắt nhìn theo, nhận thấy người quen, quay lại gật đầu với nàng ấy, hai người lại tách dòng người như lũ ra để đến chỗ đài quan sát trên cao.
Đi lên tới nơi, Linh Liên cước bộ thong thả tiếp tục đi đến phía trước, Bách Thiên Nhi lay hoay ở phía sau làm gì đó, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo nàng.
Càng đến gần, nàng cũng nhìn rõ người phía trước, là ba người, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ba trong Ngũ Đại Thần Vương!
Tuy là ngồi trên đài quan sát, nhưng lại không ai nhìn chiến trường phía dưới, ngước lại mỗi người một việc, không chú ý chút nào tới võ đài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasíaNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...