Trước không nói bọn Lam Hàn cùng Ôn Giản Tình, quay lại với đám Linh Liên.
Bốn người ở trong bài thử thách đầu tiên gặp là mê cung, lựa chọn chia ra để đi. Nên hiện tại mỗi người đều ở một con đường khác nhau.
Khí hậu thật sự quá lạnh, Linh Liên phải liên tục điều động hỏa nguyên tố trong cơ thể làm ấm, vừa phải chống lại uy áp tinh thần trên kia. Không có người nào ở đây ngoài nàng, nàng phải tự lực cánh sinh!
Hiện tại, nàng đang đứng trước hai con đường nhỏ.
Mê cung băng này vách tường ngăn cách cao ba trượng, hoàn toàn không có cách nào nhảy lên coi, lại khắp nơi đều có màu sáng này, chói tới muốn mù mắt, không nhìn xuyên qua được. Mỗi lối đi đều được điêu khắc rất tinh xảo.
Nếu chọn đi vào đường cụt thì cũng không sao, phải vòng về đi lại, nhưng tốn thời gian rất nhiều. Uy áp tinh thần trên đầu theo thời gian càng tăng mạnh, nếu không tìm lối ra nhanh chắc chắn sẽ bị đè thành bãi thịt nát trong này.
Linh Liên cắn răng, đi đường bên phải, chân nàng run run ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng cước bộ lại vững vàng tiến về phía trước.
Nàng biết, trong bốn người bọn họ nàng hiện tại là yếu nhất, nếu không phải có Thần lực sử dụng được cũng chỉ có thể kéo chân sau. Mà nàng lại không muốn làm chậm trễ đại gia.
Cười khổ, tiếp tục đi tiếp, đi qua bao nhiêu ngõ nhỏ ngõ lớn, đường hẹp đường rộng. Cuối cùng lại tới trước một đại môn.
Môn làm hoàn toàn bằng băng, được tạc ra hình một con phượng hoàng đang dang cánh ở hai cánh cửa, môn cao hơn bốn trượng, tồn tại như một niềm hi vọng ở nơi lạnh giá này.
Linh Liên đưa mắt nhìn băng môn. Đẩy cửa này ra, là vượt qua sao?
Run rẩy đưa cánh tay trắng bệt ra, uy áp tinh thần tới nơi này vẫn không biến mất, ngược lại tăng cao lên. Linh Liên phải vận chuyển tinh thần lực liên tục mới cảm thấy đỡ.
Rốt cuộc, tay nàng chạm tới cánh cửa, đẩy ra.
Tức khắc, toàn bộ mê cung băng, uy áp tinh thần lực, không khí lạnh giá, băng môn trước mắt đều biến mất. Linh Liên đứng trong một khoảng không đen như mực.
"..."
Nàng nhìn quanh, nhưng mắt không tiếp nhận tới bất cứ ánh sáng nào, cũng như không có người nào bên cạnh.
Người đâu!?
Linh Liên chậm rãi di chuyển, nhưng vẫn không thấy được gì ngoài một khoảng tối đen. Chỉ là tâm nàng bình tĩnh đến lạ.
"Tâm ma của ngươi, là cái này?" Một giọng nói máy móc chậm rãi vang lên, như cứu vớt nàng.
"Cái... gì?" Linh Liên cứng ngắc thân người. Tâm ma?
"Tâm ma của ngươi, là mọi người thân biến mất, ngươi cô độc trong bóng tối của sự phản bội?" Giọng nói tiếp tục, mặc kệ nàng có nghe hay không.
"Phản bội?" Linh Liên trấn định hỏi lại.
"Vu Điệp Thanh là ai?" Giọng nói như mê hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...