Chap 28: Tâm tư

847 35 0
                                    

Bách Thiên Nhi mơ hồ gật đầu, bỗng nhiên nàng tỉnh ngộ lên, chạy lại lôi kéo Hỏa Thần và Lôi Thần cùng ba người Liễu Hoa Như chạy hướng về phía Dược viên. Tốc độ nhanh đến nỗi người ngoài không kịp ngăn cản, đến lúc tỉnh lại thì người đã chạy mất rồi.

Tông chủ đứng trên chủ vị tức giận đến nỗi râu bay lên, phất tay đi mất.

Thế là chuyện Ôn Giản Tình bị đánh cứ như vậy áp đi xuống.

Những người còn lại thấy nhân vật chính cũng đi rồi, không còn hứng thú tản đi theo những đệ tử dẫn đường tới nơi nghỉ ngơi.

Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Hoàng Phủ gia, Đông Phương gia, Lam gia ba gia tộc lánh đời đứng đó. Gia chủ của ba gia tộc nhìn chằm chằm Tử Tiêu kiếm cắm trên mặt đất, Ôn Giản Tình hồi nãy ngất xỉu đã được người khiêng đi rồi. Thanh kiếm này tuy chưa ra khỏi vỏ nhưng hàn khí bức người, khí thế cổ xưa, nhìn vào là biết kiếm tốt, là của nữ nhân hồi nãy bỏ lại. Không biết sao nàng lại đi mất để lại thanh kiếm tuyệt thế ở lại đây. Đầu óc bị hỏng rồi chắc?

Đông Phương gia chủ nhìn chằm chằm Tử Tiêu kiếm, vươn tay muốn lấy lại bị Hoàng Phủ gia chủ ngăn lại. Hoàng Phủ gia chủ lắc đầu, "Thanh kiếm như thế, nữ nhân kia chắc chắn yên tâm không người dám lấy mới bỏ lại đây, bây giờ chúng ta lấy có thể sẽ có bẫy, cẩn thận!"

Đông Phương gia chủ mặc dù thèm muốn nhưng mạng là quan trọng, không thể không thu tay lại. Nhưng đứng bên cạnh hắn Lam gia chủ lại không nghĩ nhiều thế, hắn không cho là nha đầu kia thật sự cố ý để ở đây, chỉ đơn thuần là không chú ý, sẽ không có bẫy rạp gì.

Một phần cũng là do tham lam, hắn vươn tay nắm lấy chuôi kiếm, muốn rút ra khỏi mặt đất!

Nhưng Tử Tiêu kiếm thân là viễn cổ thần khí, nơi nào sẽ dễ dàng cho phàm nhân rút ra như vậy. Lam gia chủ dùng sức rút nửa ngày nó vẫn không có động tĩnh, không nhích lên dù chỉ một chút, cắm chặt xuống mặt đất như là sinh ra từ trong đó vậy. Mặc kệ Lam gia chủ có dùng tới nguyên lực vẫn không thể rút nó ra. Hắn thở phì phò thả tay ra khỏi chuôi kiếm, ánh mắt luyến tiếc nhìn nó, muốn dùng sức rút ra lại lần nữa.

Hoàng Phủ gia chủ và Đông Phương gia chủ thấy vậy, đều muốn tiến lên giúp hắn, nhưng lần này ngay cả chuôi kiếm còn chưa chạm vào đã bị một luồng sát khí kinh khủng đánh bay.

Ba vị gia chủ ngã lăn ra đất, hoảng sợ nhìn Tử Tiêu kiếm từ từ bay lên, hóa thành một đạo ánh sáng, đánh thẳng vào ba người bọn họ.

Sức mạnh cuồng bạo chui vào thân thể, nó tàn phá lục phủ ngũ tạng, có ý đồ xông tới chỗ đan điền của bọn họ. May mà cả ba ngươi tu vi còn tốt, lại thêm Tử Tiêu kiếm chỉ sử dụng một thành thực lực, vội vàng đứng lên phun ra một ngụm máu, sau đó hướng về phía cửa chạy đi. Tử Tiêu kiếm cũng lười truy, mặc kệ bọn họ chạy. Nó vòng trong đại sảnh một lúc rồi phi thẳng ra ngoài về hướng Linh Liên đã đi.

--------

Linh Liên bị Lãnh Tĩnh Dạ lôi kéo tới một nơi trống trãi, vắng lặng không người, nàng giãy mạnh tay ra khỏi tay hắn, nhíu mày nói: "Ngươi làm gì? Ta muốn trở về."

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ