Bọn Bách Thiên Nhi hoàn hồn lại, thì người đã chạy xuống hồ mất rồi.
Một ngàn dấu chấm hỏi nổi lên đỉnh đầu, Bách Thiên Nhi bất chấp lao về phía ao nước, nhưng mà tay vừa chạm vào đã bị đánh bật ra.
"Kết giới?" Bách Thiên Nhi thốt khẽ.
Cổ Mặc và Dung Tư La dọn dẹp Cự Không Thú, Liễu Hoa Như cũng nhíu mày lại gần, như cũ bị đánh bật ra, "Sao lại như vậy?"
Hai nam nhân kia cũng thử, nhưng vẫn bị bật ra không khác gì hai người kia. Cổ Mặc xoa cằm suy đoán: "Kết giới này ta không phá được, là Tu La đặt ra."
Nếu là Linh Liên đặt ra, vậy bọn họ không phá được rồi. Bách Thiên Nhi gấp tới nỗi xoa tay liên tục, ba lần bốn lượt chạm vào kết giới đều bị đánh bật ra, bọn họ không thể bỏ Linh Liên, nên đều ngồi cạnh kết giới đợi.
"Tu La rốt cuộc có làm sao không a?" Bách Thiên Nhi lo lắng.
Nói cũng kì lạ, cái hồ nhìn có lẽ không sâu lắm, đáng lẽ phải có thân ảnh Linh Liên dưới đáy nước, nhưng bọn họ lại không thấy gì, cứ như đáy hồ sâu vạn trượng luôn.
"Tin tưởng nàng." Cổ Mặc nhìn Bách Thiên Nhi vậy cũng không đành lòng, an ủi một chút. Linh Liên chưa bao giờ làm bọn họ thất vọng.
"Đều tại ta, nếu không phải cứ đứng ở đó..." Bách Thiên Nhi hận không thể quay ngược thời gian, người khác không thấy nhưng sao nàng không thấy chứ, Linh Liên đã bị thương!
"Sinh Mệnh, hiện tại ngồi tự trách không có kết quả, ngươi quên những gì Tu La từng nói?" Liễu Hoa Như nghiêm túc.
Bách Thiên Nhi ngẩn ra, sau đó gật mạnh đầu. Nàng vẫn còn nhớ rõ, Linh Liên đã từng nói: "Bất kể ở tình huống nào, tin tưởng ta."
Đã rất lâu rất lâu trôi qua, Bách Thiên Nhi và ba người bọn họ lại chưa từng quên.
"Không thể để Tu La thất vọng, đi, chúng ta đi tìm trứng Chu Tước, Thời Không ngươi đi theo chúng ta, Thiện Ác ở lại trông giữ hồ." Bách Thiên Nhi dần bĩnh tĩnh lại, khí thế phân phó.
"Được." Mỗi người đáp một tiếng, cũng đều lấy lại tinh thần.
Thật ra bốn người có thể leo tới vị trí bốn trong Ngũ Đại Thần Vương, há có thể bình thường? Chẳng qua khi đi với Linh Liên, bọn họ cam tâm bị che dấu đi thôi, chứ mỗi người đều là một hòn ngọc quý đó.
Bốn người phân ra, Cổ Mặc đi theo Bách Thiên Nhi và Liễu Hoa Như đi rồi, chỉ còn mình Dung Tư La ở đây.
Hắn nhàm chán ngồi xuống đất, cách không quá xa cũng không quá gần kết giới, chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Tiếng lá xào xạc trong đêm, chiến trường lúc nãy làm cây cối đã ngã một phần lớn, lộ ra một vùng tan hoang. Đội ngũ Thanh Huyền Tông chắc trong lúc hỗn loạn lúc nãy đã chạy mất, giờ đâu còn ai ở đây.
Bỗng, có tiếng đạp cỏ tiến tới gần.
Dung Tư La lập tức cảnh giác, quay người lại.
Một bóng đen chậm rãi xuất hiện, dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn tới thân ảnh cao lớn, là một nam nhân.
Dung Tư La không lên tiếng, đối phương cũng giữ im lặng, hai người cứ duy trì như vậy một lúc lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...