Thời gian trôi nhanh, Linh Liên chỉ có ăn, tu luyện, luyện kiếm, hoạt động không có gì đặc sắc, vậy mà đã trôi qua một tháng!
Mới sáng sớm, nguyên khí tập trung khá nhiều dưới vách đá, vậy mà lại bị một cỗ lực lượng hút sạch không còn dấu vết, mà thủ phạm, lại đang ngồi tu luyện trên một tảng đá.
Linh Liên thở ra một hơi, nàng còn chưa có đột phá, nhưng tu vi rất ổn định rồi, lần này đánh đánh giết giết căn bản là không sợ tình trạng nguyên lực phù phiếm.
Linh Liên nhảy xuống bệ đá, tính toán thời gian thì giờ chắc cũng một tháng rồi, nàng sẽ rời khỏi vách đá này để trở lại Thanh Huyền Tông chuẩn bị cho Thanh Môn Hội. Cái Vạn Hiểm Linh Cảnh gì gì đó nàng càng nghe càng thấy quen tai, rốt cuộc là vào đó rèn luyện, kiếm tài nguyên vẫn tốt hơn.
Linh Liên cũng không đem gì theo, nàng cũng không định đi ra với Lãnh Tĩnh Dạ nên tự mình chạy trước, còn việc hắn có ra ngoài hay không thì nàng không quan tâm. Nhưng khi đến chân vách đá, Linh Liên ngửa đầu nhìn trời.
Cái vách đá này cao quá!
Nhìn lên phía trên chỉ thấy mỗi sương mù, căn bản là không thấy phía trên được a!
Linh Liên suy tính đủ mọi việc nhưng chưa từng nghĩ tới việc nàng không leo lên được, vậy nên đành đứng đây suy nghĩ biện pháp thôi.
Cái vách đá này rất cao, nàng có điên mới leo lên bằng chân, nhở đâu leo được nửa đường rơi xuống không phải thịt nát xương tan luôn sao? Chỉ có bay lên mới may ra mà lên được, không thì đành bó chân ở đây thôi.
Nhưng nàng không bay được, làm sao mà lên đây?
Thái dương đã lên tới đỉnh đầu nhưng Linh Liên chẳng suy nghĩ được biện pháp nào cả, lúc này, bỗng bên tai nàng truyền tới giọng nói trêu cợt của nam nhân: "Muốn lên trên sao?"
Linh Liên quay đầu, trong lòng lạnh lẽo. Hắn đứng sau nàng từ lúc nào, nàng không hề phát hiện!
Điều này đối với một người có Thần vị cao như nàng, là một sự nguy hiểm. Thử nghĩ xem hắn có thể đứng sau ngươi, ngươi không hay biết, tới lúc hắn đâm thêm một đao ngươi mới phát hiện thì đã muộn rồi. Thêm nữa, dù Thần vị đã bị phong ấn nhưng tính cảnh giác của nàng không hề mất, Lãnh Tĩnh Dạ có thể đứng sau nàng mà nàng không hề phát hiện, đủ để thấy hắn nguy hiểm cỡ nào!
Linh Liên thu lại cảm xúc, vẫn là khuôn mặt tuyệt mĩ bình tĩnh đó, không khác gì nhưng làm Lãnh Tĩnh Dạ bên cạnh vô thức cảnh giác lên.
Hồi lâu sau, Linh Liên mới mở miệng,"Ngươi ra đây làm gì?" Lúc đầu nàng chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này, làm sao để ý tới Lãnh Tĩnh Dạ chứ.
Lãnh Tĩnh Dạ vẫn là biểu tình đó, làm nàng muốn một phát tát chết hắn. Linh Liên nhịn xuống xúc động trong lòng, nhìn thẳng vào hắn. Bị con ngươi thanh triệt của nàng nhìn, Lãnh Tĩnh Dạ có hơi mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn trêu cợt đáp: "Ta muốn ra ngoài, không phải ngươi cũng vậy sao?"
Linh Liên chán nản, nhìn lên vách đá rồi lại nhìn xuống hắn, gật đầu, "Quả thật là ta định đi lên, nhưng...không lên được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasíaNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...