Chap 86: Trị ám thương

384 20 13
                                    

Gió thổi làm lay động cành trúc trước nhà, chuông gió khẽ rung leng keng, chim chóc hót vang, ánh nắng mặt trời ngày mới dịu nhẹ chiếu vào trong phòng. Căn nhà trúc bình dị gần gũi lại vững chắc đứng ở giữa những cây trúc cao, tạo cảm giác mát mẻ vô cùng.

Linh Liên nằm ở trong phòng, mở mắt trầm ngâm.

Sau một đêm như vậy, nàng cũng đã hồi phục không ít, bây giờ có thể đứng lên đi lại như thường, thậm chí chạy nhảy cũng không vấn đề, nhưng là... ám thương lại chuyển xấu nữa rồi.

Tay trái bây giờ tê cứng, đoán chắc cũng nghẹt vài kinh mạch rồi, lưng và ngực thì tương đối đỡ hơn, tuy nhiên vẫn đau như thường, bởi vậy Linh Liên không hề muốn cử động tí nào, nhưng nằm chung quy không phải cách.

Linh Liên đang suy nghĩ có nên ngồi dậy hay không, cửa lại bị đẩy ra, nam tử vận hắc y thêu chỉ bạc tinh xảo tiến vào, mắt mị mị nhiếp hồn người nhìn, gương mặt tuấn tú, khẽ câu môi chứa đầy ý cười nhìn nàng. Trên tay hắn bưng một tô gì đó, ngửi mùi thì chắc là cháo.

Nhìn tới hắn, ký ức ngày hôm qua đột nhiên hiện về, cơ mặt Linh Liên cứng ngắc trong giây lát, không hề muốn phản ứng tên kia. Hôm qua nàng cưỡng ép chính mình bất tỉnh đi, không biết tên này sẽ nghĩ thế nào nữa.

Mà, kệ chuyện đó đi. Dù sao đêm hôm qua quả thực "kinh tâm động phách", dọa nàng suýt nữa hồn phách lên mây luôn.

Linh Liên thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà.

Lãnh Tĩnh Dạ ngựa quen đường cũ ngồi bên giường, hai người đều ăn ý không nhắc lại chuyện tối qua, hắn để tô cháo trên bàn gần đó, cúi đầu xuống nói với nàng: "Tiểu Liên, ăn sáng?"

Linh Liên mặc dù không muốn trả lời, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Ừm."

Nói rồi liền chậm rãi ngồi dậy, chứng kiến ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Tĩnh Dạ, hơi buồn cười: "Sao nào? Ta cũng đâu có phải phế nhân đâu, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"

Lãnh Tĩnh Dạ nhìn từ trên xuống dưới nàng một lượt, tuy nói không phải phế nhân, nhưng lấy nhãn lực của hắn làm sao không nhìn ra tay trái và lưng, ngực của nàng có vấn đề chứ? Hắn ngập ngừng: "Tiểu Liên, thật xin lỗi, nếu ngày đó ta giải quyết sớm hơn một chút là nàng sẽ không bị thương."

Linh Liên hiểu ý hắn muốn nói là nếu lúc ở dưới đó đánh với nữ nhân kia nhanh hơn một lúc là được, bất quá cái này đâu phải lỗi hắn chứ, nàng bị thương lâu rồi, với lại vẽ huyết trận kia cũng là do nàng tự nguyện mà. Linh Liên khẽ cười: "Không phải lỗi của ngươi, thương này ta sớm đã có, thiếu máu cũng không phải vấn đề, chẳng phải bây giờ rất có sức cùng ngươi nói chuyện sao?"

Lãnh Tĩnh Dạ cũng bị nàng chọc cho độ cong khóe miệng càng lớn một chút, hắn bưng lại bát cháo, nói: "Nàng bị thương nên không thể ăn được đồ mặn, tạm thời nấu cháo. Xem thương tật của nàng, vẫn là để ta động."

Linh Liên cũng không miễn cưỡng, gật đầu. Lãnh Tĩnh múc một muỗng, cẩn thận thổi, sau đó mới đưa lại gần miệng nàng.

Linh Liên ăn một muỗng, nuốt xuống, sắc mặt lập tức không còn gì để nói.

Trần đời này nàng chưa từng ăn thứ gì nhạt nhẽo như vậy, tuy nói trong cháo cũng có thịt có rau, nêm nếm cũng vừa vị, cơ mà không thể che dấu được nó thật sự rất nhạt!

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ