Chap 56: Vạn Hiểm Linh Cảnh (4) - Tự bạo

271 21 10
                                    

Linh Liên đột nhiên thay đổi thái độ, mọi người ngây ngẩn, Xích Luyện Thiền Xà cũng ngây ngẩn. Nhân cơ hội đó, Linh Liên huy động Thần lực trong Tử Tiêu kiếm cùng nguyên lực trong cơ thể nàng đánh về phía nó.

Vù vù!

Tiếng gió bị cắt ngang vang lên, Tử Tiêu kiếm lấy khí thế bài sơn đảo hải chém về phía Xích Luyện Thiền Xà.

Tê!

Xích Luyện Thiền Xà nhanh nhẹn mà tránh đi công kích, bất quá thân rắn vẫn bị chém đôi một đường, máu phun như suối, lớp vảy cứng rắn lúc trước không hề đỡ được công kích này. Nó kinh hãi thật sự! Nhân loại này vậy mà lại có lực lượng cỡ đó!

Xích Luyện Thiền Xà oán hận nhìn Linh Liên, nhân loại này nói trở mặt liền trở mặt! Con mắt vàng lục kim chuyển một vòng, thân hình khổng lồ không chút báo trước xông lên!

Linh Liên bĩnh tĩnh tiếp tục huy kiếm, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng viễn cổ thần binh này chiến đấu, quả thực rất tốt, rất sảng khoái!

Từng đường kiếm không hề hoa lệ lại ẩn chứa sát khí cực lớn vung lên. Từng nhát từng nhát đâm vào phần bụng của Xích Luyện Thiền Xà.

Phập phập!

Hai nhát kiếm nữa cắm vào phần bụng nó, Xích Luyện Thiền Xà đau đớn kêu lên. Nó chưa từng cảm giác tử vong ở gần thế, nhân loại kia...

Xích Luyện Thiền Xà đối mặt với dung nhan tuyệt mĩ cao quý của nàng, nhìn rõ ràng trong mắt nàng từng đợt sát khí vây lên. Thân rắn liên tục lùi về sau, hoảng sợ cực độ mà gầm thét. Trên đường nó đi qua cây cỏ bị dẫm nát, tảng đá lớn cũng hóa thành mảng vụng đâm vào lớp vảy không còn toàn vẹn trên thân rắn.

Xích Luyện Thiền Xà mặc kệ thân thể vết thương, bây giờ ý nghĩ duy nhất chính là chạy trốn, nếu không nó liền chết chắc!

"Xích Luyện Thiền Xà." Mơ hồ tiếng gọi vang lên, Xích Luyện Thiền Xà nghe rõ mồn một vào tai, nhưng mà nó nghe được không phải là âm thanh hay như thế nào mà là ma âm đang muốn giết nó!

Linh Liên cả người mơ hồ bị bủa vây bởi màu đỏ nhàn nhạt, bởi vì trong đêm tối nên rất khó thấy. Ánh mắt nàng từ trên cao nhìn xuống nó như một vị Thần cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Chỉ là trong mắt đó không phải một mảnh hiền từ, ngược lại là màu đen thâm thúy sắc bén, sát khí dâng lên từ trong đó.

"Ngươi... Ngươi đừng qua đây!" Xích Luyện Thiền Xà gầm lên, trong giọng nói mang vô tận sợ hãi cùng dè chừng.

Nhân loại này... không bình thường! Một chút cũng không giống thường nhân!

Đầu óc Linh Liên bắt đầu có điểm choáng, nàng cố chống đỡ, tinh thần lực như cũ áp chế phong ấn trong cơ thể đang ngo ngoe rục rịch. Nàng không sử dụng Thần lực của mình, nhưng lại sử dụng Thần lực của Tử Tiêu kiếm. Mà Thần lực của Tử Tiêu kiếm về ý nghĩa nào đó cũng là của phụ thân nàng, tất nhiên ẩn chứa sức mạnh cực lớn, dù là nàng cũng không khống chế nổi. Nói thật Linh Liễn vẫn chống tới bây giờ đủ thấy nàng có bao nhiêu cường!

Đè ép mùi vị tanh ngọt ở yết hầu xuống, Linh Liên vẫn bình lặng mà đứng. Hàn quang quanh thân Tử Tiêu kiếm sáng lên, máu của Xích Luyện Thiền Xà không để lại chút dấu vết trên thân kiếm.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ