Sự thật chứng minh, Linh Liên đoán trúng rồi.
Hiện tại nàng và ba người còn lại đang ở trong một cái không gian trắng xóa.
Còn về như thế nào lại ở đây... Linh Liên thật tình không rõ lắm, nàng chỉ nhớ là bỗng nhiên đang đi ở đường hầm thì một ánh sáng hiện lên, bao phủ đám người, Linh Liên ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.
"Vậy cuối cùng thử thách thứ mười hai chúng ta thông qua hay chưa thông qua??" Bách Thiên Nhi đầy bụng dấu chấm hỏi.
"Các người là..." Lúc này, một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc truyền tới.
Linh Liên đau não quay qua nhìn, nhìn đến quả nhiên là Ôn Giản Tình.
Chỉ là ả có chút khác. Trên người có chi chít vết thương, máu chảy thấm ướt cả y phục bẩn thỉu, vết thương tuy không chảy máu nữa nhưng đã nhiễm trùng vì không qua xử lí, hai cánh tay buông thõng xuống, mặt mày lắm lem, gương mặt cau có dữ tợn, thiếu điều chỉ lao lên đánh người. Trông ả còn thảm hại hơn lúc Linh Liên gặp ở đầm lầy.
Ôn Giản Tình linh quang chợt lóe, nhìn đến mỹ nhân kia ả nhận ra ngay là người nào: "Tiểu tiện nhân! Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi!"
Lãnh Tĩnh Dạ bên cạnh hơi nhíu mày, nữ nhân kia dám xúc phạm Linh Liên, xem ra là chán sống.
Bách Thiên Nhi vừa nghe lập tức nổi đóa, xắn tay áo cười lạnh: "Ha, còn đỡ hơn thể loại người chẳng ra người quỷ chẳng phải quỷ!"
"Ngươi nói cái gì!?" Ôn Giản Tình giận giữ nhìn Bách Thiên Nhi.
Bách Thiên Nhi nhún vai: "Nhưng thật ra cũng hạ thấp thân phận khi nói chuyện với ngươi."
Ôn Giản Tình hận mãnh liệt nhìn đám người. Chính là cái đám tra nam tiện nữ này hại ả thành ra tàn phế như giờ!
Bách Thiên Nhi còn tính nói khích thêm câu nữa đã bị Linh Liên giơ tay chặn. Nàng khó hiểu nhìn qua, lại thấy đối phương bình tĩnh nói: "Trước đừng nháo."
"Nhớ mục đích lần này chứ?" Linh Liên liếc mắt.
Bách Thiên Nhi không cam lòng rụt cổ trở về. Được rồi, không gây chuyện nữa là được chứ gì. Nói cũng lạ, hình như Linh Liên đối với Ôn Giản Tình gây sự đều cho qua, mà còn thả cho ả một con ngựa nữa, chẳng hiểu nàng ấy nghĩ gì.
Ba lần bốn lượt đều nhịn, Linh Liên đang tập làm người tốt sao?
Ôn Giản Tình lại đắc ý cười. Theo ả cho rằng, Linh Liên là đang cam chịu ả sỉ nhục, một đường đến cái nơi quái quỷ này xem ra cũng không thiệt, ít nhất tiện nhân họ Tiêu kia cũng bại dưới tay mình.
"Tiêu Linh Liên! Đây là nơi nào?" Ả cất giọng chanh chua hỏi, như bà hoàng đang hỏi hạ nhân của mình.
Bách Thiên Nhi nắm chặt tay, thở phì phò. Nếu không phải Liên Liên kêu nàng đừng nháo, nàng đã sớm xông lên làm gỏi nữ nhân kia!
Liên Liên chính là hòn ngọc quý trên tay Đế Quân, là công chúa điện hạ tôn quý, là 'Đệ nhất Chiến thàn Thần giới', là bằng hữu của bọn họ... há để cái thể loại nữ nhân đầu đường xó chợ kia sai sử sỉ nhục!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantastikNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...