Chap 44: Nguyên sư thất giai

378 25 0
                                    

Nàng chỉ định chợp mắt một lúc thôi, không ngờ lại ngủ luôn một giấc tới trưa, Linh Liên vươn vai đứng dậy đi rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo phần nào, mệt mỏi cũng vơi bớt.

Tâm niệm nàng khẽ động, lấy từ không gian ra bình đan dược. Bình ngọc sứ được nàng cầm trên tay, lắc nhẹ. Linh Liên tựa hồ suy ngẫm một chút.

Nói rằng Phá Nguyên đan có thể làm người tăng lên một cấp, không biết có phải thật không nữa, riêng Linh Liên thì cảm thấy không tin nổi. Nếu Phá Nguyên đan này lợi hại như vậy, người ta đã tranh vỡ đầu rồi, nơi nào sẽ có ít người sử dụng như vậy.

Quả nhiên, tin đồn vẫn là tin đồn, không tin được.

Linh Liên nhìn vào Phá Nguyên đan ngũ phẩm cao cấp này, lại ước chừng thực lực của nàng, chắc cũng sẽ nhảy vọt tới lục, thất giai Nguyên sư. Chỉ là ước chừng thôi, chứ tăng tới chừng nào thì vẫn chưa biết được, nói chung là sẽ không đột phá tới Đại Nguyên Sư được.

Linh Liên nghĩ trong thời gian nàng bế quan, chắc những người bên ngoài sẽ tới tìm nàng, như vậy sẽ quấy rầy nàng bế quan. Thật ra chỉ cần thông báo với bên ngoài một tiếng là xong, Dược Quân sẽ không tới phiền nàng, bất quá Linh Liên vẫn không tin nổi người ở đây, vẫn là vào trong Biển Tinh Thần là tốt hơn.

Nàng là Thần, tuy đi thị sát dưới Nhân giới rất nhiều, nhưng những việc nàng chứng kiến nhiều nhất chính là cảnh người tàn sát người, người cướp bóc lẫn nhau, người mắng nhau, đó chính là chưa nói đến nhà Đế vương. Thật sự rất ít chứng kiến cảnh người xả thân vì một người, người giúp đỡ một người.

Bọn họ tuy là đồng loại, lại lừa gạt nhau, còn khó coi hơn cả Ma tộc. Nàng cũng đã chứng kiến bóng tối lòng người, nên mặc dù vẫn giao tiếp với người khác bình thường, nhưng trong tâm nàng vẫn còn một đạo đề phòng. Tin tưởng gì đó, đợi họ chứng minh rồi nói sau.

Đối với chuyện bế quan tiến giai lần này, Linh Liên không dám lơi lỏng chút nào, nó đại biểu cho việc có lấy được trứng Chu Tước hay không, có bảo toàn tính mạng trong Vạn Hiểm Linh Cảnh hay không, có thoát khỏi Thanh Huyền Tông hay không, chẳng đùa được đâu.

Vậy nên nàng thà đi vào Biển Tinh Thần, trong đó nguyên khí tuy bị cản trở một chút, cũng không tin tưởng nổi người khác.

Hắn đã nói, tin tưởng người khác, không bằng chính mình tự làm việc đó. Lời này nàng vẫn còn nhớ rõ.

Linh Liên thu hồi suy nghĩ, lắc mình đi vào Biển Tinh Thần.

Trong Biển Tinh Thần vẫn vậy, xanh mát một màu, sóng nước dưới chân gập ghềnh khẽ động, tuy không có gió nhưng vẫn cảm thấy mát mẻ, không ngộp ngạt hay khó chịu chút nào.

Đối với nơi mà tinh thần của nàng tạo ra, Linh Liên tất nhiên có thể điều khiển được, nhưng mà rất tốn tinh thần lực. Nên cơ bản nàng không bao giờ đụng vào nó, cứ mặc định vậy thôi, dù vậy nhưng trong đây vẫn sáng như ban ngày, như không hề có buổi đêm.

Linh Liên nhìn một vòng, không thấy Tiểu Châu đâu, Tử Tiêu kiếm cũng mất bóng, đoán chừng hai thứ kia lại đi đấu trí đấu dũng, nàng cũng mặc kệ, chỉ cần không phá banh nơi này là được, liền tùy tiện bọn họ đi.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ