Chap 60: Vạn Hiểm Linh Cảnh (8) - Đánh giết Cự Không Thú

326 22 0
                                    

Tiếp tục, chia lượt ra nhé.

-------------------

"Ô ô ô..." Tử Tiêu kiếm nhìn cửa thức hải đóng lại, biết có hét tiếng cũng chẳng truyền ra được, đành nằm xuống mặt biển ăn vạ khóc lớn.

"Chủ nhân, có người khi dễ ta. Ô ô ô..."

Tử Tiêu kiếm ngoan cường không hóa thành hình nhân loại, để chân thân mà rống khàn cả họng, nhưng một giọt nước mắt cũng chẳng chảy nổi.

"Chủ nhân a, ta không muốn ở đây nữa, có người ăn hiếp ta!" Tiếp tục khóc lớn.

"Lão tử không muốn làm nữa, lão tử muốn bãi công! Chủ nhân ngươi tìm người khác đi, nàng ta ăn hiếp ta!" Tử Tiêu kiếm quả thật, làm nũng trong không khí y chang có người đang đứng trước mặt nó vậy. Tiểu Châu cũng nhìn không nổi, đã chạy rồi.

Tính khí trẻ con dễ sợ.

Không ngờ thần kiếm đại nhân cũng có một mặt như vậy...

Tiểu Châu đáng sợ nghĩ, nàng vẫn nên bế quan hảo hảo tu luyện thôi, thế giới này thay đổi quá nhanh, nàng phát hiện mình không theo kịp.

"Nửa đêm rồi, gào rống cái gì?" Bỗng nhiên, một giọng nói của nam nhân trầm thấp vang lên. Tử Tiêu kiếm lập tức phản xạ dừng rống, ngơ ngác nhìn quanh, nhưng mà không thấy người.

Ai a?

"Cư nhiên chủ nhân mình cũng không nhớ rõ, tốt lắm." Giọng nói tiếp tục vang lên. Lúc này Tử Tiêu kiếm mới phản ứng lại, phát hiện giọng nói đó đang ở trong đầu mình.

"Chủ... chủ nhân?"

Giọng nói đó lần này rõ ràng hơn, tựa hồ đang cười lạnh ở bên kia: "Thế nào, nửa đêm còn gào với thét?"

"A? Ta đâu có..." Đâu có mở ra linh hồn truyền âm đâu, sao lại nghe được a?

"Ngươi gào như vậy, linh hồn bổn quân cứ chấn động, không nghe được mới lạ." Nam nhân cười nhạo.

"Xin lỗi ngài, sẽ không có lần sau. Cũng đều tại nàng!" Tử Tiêu kiếm nhận lỗi, câu sau liền tố cáo Linh Liên.

"Liên nhi làm sao?" Giọng nam trầm thấp lộ ra chút khác thường.

"Nàng dám quăng ta vào đây lại! Ở bên ngoài đang có hàng giả mạo ta, đáng lẽ phải để ta chém nó chứ!" Tử Tiêu kiếm bất bình, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chủ nhân thân yêu của nó nghe.

"A..." Giọng nói kia thở dài một cái, dở khóc dở cười, sau đó nghiêm khắc, "Suốt ngày cứ chém chém, không thể suy nghĩ một chút sao? Làm sao có thể giả mạo?"

"Sao?" Lần này tới lượt Tử Tiêu kiếm mơ hồ.

"Ngươi chính là độc nhất vô nhị, thiên địa sáng tạo ra duy nhất một thanh viễn cổ thần kiếm, Tử Tiêu kiếm. Nếu mà dễ dàng có thể giả mạo như vậy, đồ đã bán đầy đường rồi. Đâu có để bị mơ ước tới bây giờ. Hơn nữa, có người từng thấy hình dạng thật sự của ngươi ngoài ta và nó sao? Theo lời ngươi nói thì hẳn là Liên nhi cũng biết chuyện này, nó sợ ngươi thật sự lao ra chém, làm hỏng việc mới quăng vào đây. Ngươi còn kêu la oan uổng? Còn không phải tại vì ngươi quá ngu ngốc!"

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ