Chap 59: Vạn Hiểm Linh Cảnh (7) - "Tử Tiêu kiếm"

343 20 4
                                    

Đội ngũ Thanh Huyền Tông?

Nhận thấy được vài gương mặt quen thuộc, Linh Liên cảm thấy này thật trùng hợp.

Năm người bọn họ chạy hướng này, mấy người kia cũng chạy hướng này, còn không phải có duyên thì còn gì?

Chẳng qua...

Cự Không Thú không đuổi theo?

Có người lao đầu vào hang ổ của nó, nó không bay về tóm gọn một mẻ sao?

Đương nhiên không có khả năng.

Linh Liên nghĩ vậy, đếm đếm đội viên hiện tại của Thanh Huyền Tông. Quả nhiên chỉ còn lại hơn mười người, nếu loại bỏ luôn cả nàng và bọn Bách Thiên Nhi thì còn lại sáu người.

Không ngờ Lam Hàn, Vũ Thương Hoa, Phong Cơ và Triệu Linh vẫn còn sống. Tuy rằng chật vật một chút nhưng khồng hề bị tổn thương nặng. Hai tên đệ tử còn lại thì xấu số hơn nhiều, đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ tươi nổi gân máu. Xem ra đã đến cực hạn.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên tay áo hơi giật giật.

Linh Liên quay đầu qua nhìn, nhìn đến Bách Thiên Nhi đang nhấp miệng, làm khẩu hình hỏi: Sao bọn họ ở đây?

Ở kết giới này chỉ không cho bên ngoài nhìn thấy, chứ không có che chắn được âm thanh. Bởi vậy nếu bên trong phát ra âm thanh sẽ bị bên ngoài nghe thấy, lộ mất.

Nếu Cổ Mặc tăng lên tu vi cao hơn thì sẽ che được âm thanh luôn, nhưng không phải bây giờ. Nên bọn họ đa phần trao đổi trong kết giới này là làm khẩu hình và thủ ngữ.

Đợi Bách Thiên Nhi nhấp miệng xong, Linh Liên mới đáp bằng khẩu hình: Chắc bị Cự Không Thú đuổi theo, vô tình chạy tới đây.

Bách Thiên Nhi quan sát một vòng, không thấy bóng Cự Không Thú, cũng nghi hoặc: Vậy nó đâu?

Linh Liên nghĩ nghĩ, giải thích có lẽ hơi dài, nhấp miệng bao giờ mới xong, nên không nhấp miệng nữa, vươn tay viết vào không khí.

'Bọn họ hi sinh một người, quăng lại cho Cự Không Thú ăn, sau đó bỏ chạy. Vừa chạy vừa quăng người ra, trong thời gian nó giải quyết mà chạy, một đường tới đây.'

Bách Thiên Nhi đã hiểu, nhưng vẫn kinh ngạc: Bọn họ thật sự làm vậy?

Bách Thiên Nhi cũng không phải lương tâm nhân đạo gì gì đó trổi dậy, chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Nói gì cũng là đồng môn sư huynh đệ tỷ muội, thật sự làm được a? Không phải nói nhân loại trọng tình trọng nghĩa nhất sao?

Linh Liên tiếp tục trả lời: Lúc đầu chắc không phải như vậy, bọn họ hẳn là vô ý phát hiện ra đặc tính đặc biệt của Cự Không Thú nên mới nảy ra ý kiến này.

Cổ Mặc bên cạnh đột nhiên vỗ vai Bách Thiên Nhi một cái, nàng ấy nghi hoặc nhìn qua, hắn chỉ tay lên trời, ra hiệu mọi người nhìn theo.

Sao vậy?

Bách Thiên Nhi nhìn nửa ngày trời cũng chưa thấy ma nào, không phải không có thắc mắc.

Cổ Mặc biết để nàng ấy nhìn thì sáng mai cũng chưa thấy, bất đắc dĩ phải vươn tay điểm vào mi tâm nàng ấy một cái, truyền không gian lực vào.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ