Chap 78: Tử Vân

317 18 2
                                    

"Cô nương..." Gã đại hán sững sờ, vội sực tỉnh chạy tới. "Cô nương không sao chứ?" Trời đất, đời này hắn còn chưa chứng kiến được người nào có thể làm nổ luôn đá kiểm tra thiên phú, viên đá đó cứng như thế nào mọi người đều rõ a!

Linh Liên lắc đầu: "Không sao." Có Thần thể nàng làm sao được chứ?

"Được, vậy chúng ta tiếp tục kiểm tra tinh thần lực." Gã đại hán lần nữa khiếp sợ nhìn Linh Liên, cũng quên bẫng đi nàng mới là thiếu nữ mười lăm tuổi.

Mọi người ở dưới đài chẳng biết vì lý do gì mà im lặng một cách đáng sợ. Lúc đầu còn một vài tiếng nói, tiếng thốt lên sợ hãi, sau khi thấy Linh Liên lông tóc vô thương thì hoàn toàn yên lặng.

Nếu lúc này nàng quay mặt lại, có thể sẽ nhìn thấy khuôn mặt nghệch ra của mọi người.

Linh Liên lần nữa đặt tay lên viên đá kiểm tra tinh thần lực, đột nhiên bất an.

Không biết... có nổ nữa không nhỉ?

Dù sao nàng vốn không phải nhân loại, lấy thước đo của nhân loại ra đo với nàng thì thật là như tiền bối đang tranh chấp với tiểu bối, có chút không công bằng...

Gã đại hán bên cạnh chỉ dẫn: "Cô nương hãy tập trung, dẫn tinh thần lực tới chỗ viên đá là được."

Linh Liên lại theo lời mà làm, một sợi vừa quán chú vào viên đá, nàng rõ ràng nghe một tiếng "Rắc". Linh Liên mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ. Một sợi tinh thần lực của nàng cũng không chịu nổi sao?

Viên đá cũng bắt đầu hiện ra màu sắc, không phải như tưởng tượng của mọi người hiện lên từng màu, mà hiện luôn đầu tiên là màu tím - màu sắc cao nhất, đánh giá tinh thần lực đã đạt tới trình độ không ai tưởng tượng được.

"Không phải chứ?" Gã đại hán lần nữa kinh ngạc, không chỉ gã, lão giả bên trên quan sát cũng kinh ngạc.

Linh Liên cảm thấy thật mệt tâm, nàng tất nhiên từng kiểm tra mấy cái này một lần rồi, nghĩ kiểm tra lại một lần nữa cũng không sao, ai ngờ lại tạo ra tình huống như vậy.

Linh Liên cuối cùng rút tay ra, nếu không nàng chẳng biết nó nổ nữa hay không.

Gã đại hán sững sờ nhìn nàng đến một nửa liền rút tay, hắn còn muốn nhắc nhở một chút liền thấy đối phương quay người nhìn mình, "Xong rồi."

"Thiên tài a!"

Một câu chuẩn bị thốt ra bị mắc kẹt lại ở cổ họng, gã đại hán quay đầu nhìn lão giả từ phía trên khinh phiêu phiêu bay xuống, đáp ở trước mặt Linh Liên.

Linh Liên cũng nhấc mắt nhìn lão.

Trường Mạnh kích động, vội vàng kích động đi tới liền muốn nắm lấy tay nàng. Linh Liên hơi lùi một bước để lão không thực hiện được ý muốn, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão.

Trường Mạnh cũng biết hiện tại quá hưng phấn cũng không tốt, nhưng lão không thể khống chế được chính mình nói một tràn dài, ngữ tốc nhanh cực: "Thiên tài a, cô nương trời sinh thiên phú trác tuyệt nếu không có ai chỉ dẫn thì thật không tốt. Y như viên ngọc thô không được giũa vậy. Sao nào, cô nương có thể về dưới trướng của lão làm thân truyền đệ tử*, đảm bảo không bạc đãi ngươi!"

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ