Chap 32: Vân Thiên Diệp

717 53 2
                                    

Linh Liên đỡ thiếu niên từ phòng của Tông chủ chạy ra. Bên ngoài trời cũng đã gần sáng, đợi nàng về tới tiểu trúc chắc cũng sáng hẳn. Linh Liên cắn răng, với tình trạng thể lực không tốt, kinh nghiệm không có, lại đỡ một thiếu niên cân nặng không thua nam nhân bình thường mà chạy, nàng không kiệt sức trước khi đến tiểu trúc mới lạ!

Thế là nàng quả quyết "quăng" thiếu niên yếu nhượt xuống đất, nhìn xung quanh một chút rồi quắc quắc tay với một chỗ khá tối, "Ngươi ra đây, đem hắn đi theo ta." Vừa nói vừa chỉ chỉ thiếu niên dưới đất.

Ám trong bóng tối run rẩy, bước ra ngoài, theo lời Linh Liên mà năng thiếu niên dậy, nhìn nàng, hành động sạch sẽ lưu loát làm Linh Liên đứng bên ngoài nhìn không khỏi gật đầu, đúng là ám vệ, tay chân nhanh nhẹn!

Nhìn bề ngoài Ám trấn tĩnh vậy thôi chứ thật ra nội tâm đang phun tào. Tiểu cô nương này đột nhiên điểm danh hắn làm gì? Hắn chỉ muốn yên tĩnh làm một ám vệ chấp hành theo mệnh lệnh thôi được không hả? Ám không muốn dính líu gì tới nàng, thủ đoạn của tiểu cô nương này căn bản không phải thứ người thường có thể làm được, tàn nhẫn ngoan độc! Nếu không phải hắn không chọc nàng thì Ám không biết mạng nhỏ của mình có thể giữ tới giờ hay không.

Linh Liên không biết nội tâm hắn nghĩ gì, nàng nói với Ám: "Đem hắn về tiểu trúc trước đi, ta theo sau."

Ám bây giờ mới chú ý, tiểu cô nương này sức mạnh phi phàm như vậy, làm sao còn cần người khác nâng một thiếu niên như thế này, tự nàng mang không phải nhanh hơn sao? Hắn hỏi: "Vì sao ngươi lại không tự mang hắn theo, như thế hành động không phải nhanh hơn sao?"

Linh Liên liếc mắt một cái, bình thản đáp lại một câu: "Lười. Với lại hắn quá nặng, ta mang không nổi."

Trên trán Ám nhất thời đầy hắc tuyến, rốt cuộc là người đã chẻ đôi cửa đá là ai nha! Vậy mà lại nói lười, đứng là suy nghĩ của thiên tài hắn không hiểu được.

Ám ngu ngơ gật đầu một cái rồi cõng thiếu niên trên lưng biến mất. Linh Liên ở lại ngáp dài vươn vai một cái, trong tiểu trúc vẫn còn một đống tấu thư nàng chưa duyệt, xem ra đêm nay không ngủ được rồi.

Cước bộ nàng chậm rì rì đi theo sau, không phải do nàng muốn mà là cơ thể quá mệt mỏi, rốt cuộc Thần lực bị phong ấn, Thần thể suy giảm, không còn là vị thần cấm thực như xưa nữa, cơ thể yếu như sên này vẫn cần ăn uống ngủ nghỉ. Đương nhiên vấn đề này khi thực lực nàng tăng tiến tới Vương Sư hoặc phá phong ấn thì không cần lo nữa, bất quá bây giờ phải chăm lo cho cơ thể một chút a!

Một thân chậm hơn sên đi tới tiểu trúc, mắt tùy ý đảo qua một cái đã thấy được Ám và thiếu niên đang ở bên góc giường nàng. Linh Liên ngáp thêm một cái, tiến lại gần, đỡ thiếu niên ra khỏi tay Ám, để hắn xuống giường, xong việc, nàng xua xua tay với Ám.

"Không cần nữa rồi, ngươi đi đi, đúng rồi, nói với chủ tử nhà ngươi. Muốn theo dõi ta thì chọn ám vệ thực lực cao một chút, cẩn thận một chút, thông minh một chút. Chứ như ngươi thì ta đã phát hiện ngay từ đầu rồi, quá vô dụng. Được rồi, đi đi."

Linh Liên xua tay đuổi khách làm Ám cảm thấy mình giống như là hàng hóa bị người ta xua như đuổi tà vậy. Nhưng mà cái gì "thực lực cao một chút, cẩn thận một chút, thông minh một chút" là gì nha? Hắn không có thực lực cao, không cẩn thận, không thông minh à?

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ