Chap 47: Bị khiêu chiến

523 36 4
                                    

Lượt chiến đầu tiên Thanh Huyền Tông thắng sáu, thua bốn, tạm thời chiếm thế thượng phong. Tới lượt thứ hai, Cổ Mặc và Dung Tư La tham gia, kéo về thêm hai lần thắng nữa. Tổng cộng lại hai trận thì Thanh Huyền Tông thắng mười ba trận, thua bảy trận. Trong đó cả bốn người Bách Thiên Nhi đều toàn thắng, lấy được tư cách vào Linh cảnh.

Còn những người thua đã bị loại, mười danh ngạch đã bị chiếm hết, kinh ngạc là Ôn Giản Tình cũng là một trong số đó!

Linh Liên nhàm chán theo dõi trận đấu, đột nhiên như nhớ ra cái gì, nghiêng người qua hỏi bốn người đằng sau: "Đúng rồi, Hỏa Thần và Lôi Thần đâu? Không phải là nên đi thi đấu à?"

Cổ Mặc đáp: "Bọn họ về Thần giới rồi, chuyện này đã báo cáo lên trưởng lão là cho chúng ta làm, nếu thành công sẽ trọng thưởng."

Linh Liên không hỏi nữa, vòng qua vòng lại, cuối cùng cái nồi này vẫn rơi vào đầu bọn họ.

Trở lại quan sát phía dưới, đại khái là do bị mấy trận của Bách Thiên Nhi và Liễu Hoa Như chấn động mạnh, mọi người cũng chẳng thấy mấy trận đấu tiếp theo kích thích nữa, thay vào đó là nhàm chán vô cùng.

Đã xong trận đấu của Cơ gia với Nam Cung gia, Nam Cung gia không ngoài ý muốn toàn thắng, Cơ gia mất đi tư cách vào Linh cảnh.

Đệ tử Cơ gia đấm ngực dậm chân, không cam lòng đi xuống võ đài, trở về khán đài của gia tộc.

Tiếp theo là trận đấu của Ôn gia và Lam gia, Ôn gia thực lực không bằng người, Lam gia lại là đại gia tộc lánh đời, tất nhiên chiến thắng.

Ôn gia cũng bị mất đi tư cách vào Linh cảnh, nếu nói có người nào may mắn được vào Linh cảnh chắc cũng chỉ có Ôn Giản Tình. Cả Ôn gia đặt kí thác vào ả, nhất thời phụng như hoàng, làm ả vừa vui vừa kiêu.

Không biết là Ôn Giản Tình đột nhiên bị chạm dây thần kinh nào, đột nhiên đi lại nói nhỏ với một đệ tử gia tộc. Sau đó, đệ tử kia thần sắc phẫn nộ đứng trên võ đài không chịu đi, bên phía Lam gia khó chịu, muốn đuổi gã xuống. Lúc này, bỗng gã chỉ về một hướng, giọng dõng dạc nói to.

"Yêu nữ quyến rũ người, có gan thì xuống đây chiến một trận với ta! Ở đó quyến rũ nam nhân thì có gì hay!"

Chung quanh im lặng như tờ, mọi người quay về hướng gã chỉ, đồng loạt quay đầu về phía khán đài của Linh Liên, nói đúng hơn là nhìn Linh Liên, bởi vì hướng gã ta chỉ đúng là hướng nàng!

"!?!"

Linh Liên ngớ người, nàng đã làm gì đâu mà thành yêu nữ rồi?

Bọn Bách Thiên Nhi cũng ngớ người, chuyện này...cái gì đây!?

"Tu La nè, ngươi quyến rũ ai vậy?" Bách Thiên Nhi hỏi nhỏ.

Cổ Mặc quay qua đập một phát vào đầu Bách Thiên Nhi, giọng cười như không cười nói: "Với nhan sắc của nàng ấy, còn cần quyến rũ người? Dùng não mà suy nghĩ một chút đi, những người này quá nửa là đang gây chuyện!"

"A, ân!" Bách Thiên Nhi tỉnh ngộ, nhìn mặt Linh Liên. Nhan sắc này đến nàng còn mê mẩn, quả thật không cần quyến rũ người, người đều sẽ chạy theo, nam nữ đều ăn tất!

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ