Chap 89: Người quen cũ, biệt lai vô dạng!

363 17 14
                                    

Linh Liên và Lãnh Tĩnh Dạ xuống núi, căn bản cũng chẳng có gì làm, hai người ngồi ở trên một tảng đá được trải khăn vải lên. Linh Liên đuổi đám binh sĩ đang tò mò muốn chết ra ngoài, rồi nhìn mặt nhau im lặng.

Một hồi lâu sau, nàng mở miệng: "Có gì muốn nói không?"

Lãnh Tĩnh Dạ chầm chậm gật đầu, nói: "Trước tiên cho ta biết, thân phận của nàng là?"

"Đại Hộ Pháp Thần giới, chưởng quản một nửa binh quyền kiêm chưởng phạt. Thần vị sở hữu là Tu La Thần." Khỏi cần hắn nói, nang cũng biết trả lời những cái gì, liền mạch nói hết.

Lãnh Tĩnh Dạ cũng chẳng bất ngờ mấy, nhìn đám binh sĩ ngoài kia là biết quyền lực Linh Liên lớn thế nào rồi. Hắn thu lại thái độ cợt nhả thường ngày, nói: "Quả thực có nghe một chút về nàng. Được mệnh danh là "Chiến Thần Thần giới", trọng trách nặng nề."

Linh Liên ừ một tiếng, không chút để ý tới câu cuối.

"Nàng làm sao lại ở đây?" Đáng lẽ bây giờ Linh Liên phải ở Thần giới, không nên xuất hiện ở đây. Nhưng hắn nghĩ, có lẽ là trời định đi, nàng xuống phàm trần, hắn và nàng gặp nhau, nếu không nàng cứ cao cao tại thượng như vậy, gặp mặt thôi cũng đã quá khó.

"Bị trọng thương, phong ấn Thần lực, đẩy ngã vào Nhân giới." Linh Liên nói.

"Ừm, ta cũng như vậy, chúng ta đồng hoàn cảnh." Lãnh Tĩnh Dạ đột nhiên cảm khái nói, lái chủ đề lái thật xa.

Rất có tướng tá phu thê!

"Đúng rồi, lúc trước nàng sử dụng được Thần lực, hẳn không phải phong ấn hoàn toàn đi?" Lãnh Tĩnh Dạ đột ngột nhớ ra, nói. Ở sân viện của hắn, nàng đã tạo ra xích sắt trói Ôn Giản Tình lên, chuyện này tuyệt không phải thứ nguyên lực của đại lục này làm được.

Linh Liên gật đầu: "Lúc đầu là phong ấn hoàn toàn, tuy nhiên ta đã cởi bỏ một nửa, vẫn còn đang hồi phục."

Lãnh Tĩnh Dạ chớp mi mắt, thái độ có chút không kiềm giữ được, cười nói: "Vậy là tốt rồi, nàng định khi nào sẽ trở về Thần giới?" Nói ra lời này thời điểm, hắn hơi buồn buồn. Không ngờ Linh Liên lại hoàn toàn đánh vỡ nhận tri của hắn: "Cái gì mà về? Công việc của ta vẫn chưa hoàn thành, không về được đâu. Với lại, năm thành thực lực này mà muốn phi hành trong không gian tự do á? Khó lắm. Tạm thời vẫn phải nhờ ngươi rồi."

Nhờ cái gì? Đương nhiên là ăn mặc ở, chứ không nàng ở ngoài đường à?

Tiếp đến, nàng để cho hắn hỏi liên tiếp mấy vấn đề, ví dụ như nàng bao nhiêu tuổi? Trên Thần giới sống thế nào, có cô đơn tịch mịch không? Có cần người ấm giường không?...

Mỗi lần đều ăn ngay nói thật đáp, Linh Liên càng đáp càng cảm thấy kì quái, thầm nghĩ chủ đề từ khi nào lại trôi xa như vậy?

Lãnh Tĩnh Dạ ngồi đối diện nàng, miệng luôn mang nụ cười, ánh dương chiếu tới, càng làm hắn tô lên một vầng sáng kì lạ, kết hợp với ánh mắt ôn nhu kia, quả thực là vũ khí trí mạng với nữ nhân. Nhưng đáng tiếc, người ngồi chung với hắn thân là một nữ nhân lại không bị thu hút tí nào, thật là đau đầu.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ