Linh Liên muốn đi ra ngoài, đương nhiên cứ cắm đầu cắm cổ chạy thì không được, hồi nãy lại quên hỏi thằng nhãi kia nên hiện giờ chỉ còn cách nhờ Tiểu Châu vạn năng.
Tiểu cô nương nào đó xuất hiện trước mặt Linh Liên, việc làm đầu tiên chính là bĩu môi hung hăng khinh bỉ: "Tỷ tỷ đã biết ngươi hay lạc rồi mà còn dám đi lung tung, có một ngày thật sự sẽ bị quần chúng cười chết mất!"
Linh Liên bị khinh bỉ cũng không có lý phản bác, chỉ đành hạ giọng: "Được được, ta mù đường. Muội đừng nói chuyện này nữa, tìm đường ra đi." Để Tiểu Châu nói tiếp có khi đến tối vẫn chưa xong.
Tiểu Châu trừng mắt nhìn bộ dạng chủ nhân nhà mình như là đi guốc trong bụng, trong lòng đếm thử. Đã là lần thứ N Tiểu Châu nàng bị Linh Liên biết tỏng ý nghĩ!
Nhưng mà vẫn không chịu hiểu cho nàng!
... Khổ thân ta có một vị chủ nhân trời ơi đất hỡi!
Tiểu Châu ấm ức, nhưng vẫn hóa thân thành công cụ dò đường chuyên dụng, cảm nhận một chút liền mở mắt ra nói với Linh Liên: "Bên phải, thẳng, quẹo trái!"
"Cảm ơn ngươi." Linh Liên còn ngu ngơ chưa biết 'sủng vật' nhà mình nghĩ về mình là cái dạng gì, đi theo chỉ dẫn của Tiểu Châu một lúc liền thấy lại quảng trường đông nghịt người.
Vốn dĩ Tiểu Châu phải vào Biển Tinh Thần, lại không biết thần kinh nào bị lệch, thế nhưng trơ trơ ra sóng vai cùng Linh Liên đi ra ngoài.
Linh Liên: "... Muội làm gì vậy?"
Tiểu Châu sờ mũi: "Đi tắm nắng!"
... Cái lý do kiểu gì đây?
Linh Liên giật giật khóe môi: "Trong thức hải ta không có nắng à?"
Tiểu Châu chớp mắt, một bộ ngây thơ vô (số) tội nói: "Có. Cơ mà đó là nắng nhân tạo, không tốt bằng nắng thật!"
Linh Liên: "..." Thế nắng "nhân tạo" trong đó không phải do ta mang ánh sáng thiên nhiên vào sao?
Muốn đi ra ngoài thì nói đại đi, còn biện minh bằng cái lý do nhảm nhí này.
Linh Liên buồn cười một chút, nhưng không có cưỡng ép Tiểu Châu đi vào lại. Có lẽ ở trong đó quá lâu sinh buồn chán, cho nàng ra ngoài chơi một chút cũng được.
Tiểu Châu thấy Linh Liên không nói gì thì hí hửng. Chủ nhân nhà mình không nói có nghĩa là chấp nhận, đừng tưởng nàng không biết tính cách này nha!
Linh Liên không có chọn đường đông nghịt người mà đi, nàng vòng ra sau đài, như lúc trước lặng lẽ đi xuống, lần này khác chút là lặng lẽ đi lên thôi.
Trên đài, thật bất ngờ là hai lão đầu kia còn cãi nhau, có điều không phải về chuyện thu đồ đệ nữa mà là vấn đề gì đó khác.
"Năm nay chúng ta thu được năm học viên rất có tiềm năng, thực lực của Tử Vân là mạnh nhất, lần này có Linh Liên, tổng cộng là sáu người. Lão đầu ngươi sao cứ cấm cản bọn họ quyết đấu so tài là sao?!"
Trường Mạnh cãi nhau tới đỏ mắt, vứt cả hình tượng hét lớn.Từ lão sư cũng không thua kém, nhưng do già quá chẳng còn sức mà hét nữa, chỉ có thể lên giọng cho giống áp đảo người khác: "Ta nào có cấm bọn họ so tài quyết đấu! Chỉ năm nay Thần Liên Giới Cổng sẽ mở ra, sáu người bọn họ là hi vọng của học viện này, ngươi nỡ để bọn họ tự tổn thương thực lực lẫn nhau trước khi tới chỗ kia hay sao!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...