Chap 7: Bái sư?

1.5K 54 9
                                    

Trên ngọn đồi nhỏ, có một thân ảnh nữ tử đang xếp bằng tu luyện. Nữ tử một thân thanh y ưu nhã, mái tóc đen tuyền như dòng thác xõa xuống sau lưng. Đôi mắt nhắm chặt làm tôn lên hàng mi dài, nước da trắng nõn, đôi môi hơi mím, lông mày lá liễu nhẹ chau lại, nhìn có vẻ cực kì nghiêm túc. Khí chất nữ tử này làm người ta có cảm giác thanh nhã xuất trần, lại sắc bén lãnh đạm, cốt cách cao quý dù cho có mặc y phục bình phàm cũng không giấu nổi.

Linh Liên từ từ mở mắt, không khí xung quanh lắng đọng lại, con ngươi đen như mực, ẩn giấu bên trong là sự bình tĩnh khó thấy, giống như dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không làm nàng kinh ngạc.

Linh Liên thoát khỏi trạng thái tu luyện, dò xét lại cơ thể một lượt, không tránh khỏi thở dài. Cảm giác không có lực lượng này thật mới mẻ, nhưng không thể nào làm người ta an tâm được, vốn tưởng chỉ cần cố gắng thì có thể phá luôn đạo phong ấn thứ hai, bất quá chuyện không có đơn giản như tưởng tượng rồi, đành phải làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.

"Nguyên sĩ tứ giai? Thật chậm."

Linh Liên đứng lên phủi phủi vạt áo, cảm ứng được có người ở phía sau, hơi nghiêng đầu liếc nhìn.

Người tới không ai ngoài Tiểu Châu, nàng cũng không bất ngờ. Từ khi Linh Liên chuyên tâm tu luyện thì Tiểu Châu lúc nào cũng hoá thành hình người chạy ra ngoài chơi. Thật ra Linh Liên cũng không để ý vấn đề này lắm, đi chơi thì phải tự bảo vệ bản thân, cứ gò bó tiểu cô nương hoạt bát này cũng không ổn, cho nên cho nàng ra ngoài là tốt nhất.

Tiểu Châu đứng sau lưng Linh Liên, có lẽ biết chủ nhân đã phát hiện ra nên liền tiến lại gần, kinh ngạc nói: "Nga? Tỷ đạt Nguyên sĩ tứ giai rồi? Mới năm ngày nha, tỷ học hỏi thực mau đó!"

"Mau lắm sao?" Linh Liên thắc mắc.

Tiểu Châu vỗ mông ngựa vỗ đến thuần thục, vội phụ họa: "Đúng đúng, rất mau đó! Phàm nhân ở đây cũng rất ít người có tốc độ như tỷ a!"

Linh Liên búng trán tiểu cô nương: "Ta không nói vấn đề này! Muội nói đối với người phàm ở đây là nhanh, như vậy chỉ sợ sẽ rước một đống phiền toái lớn."

Tiểu Châu còn chưa hiểu lắm, Linh Liên lại nói tiếp: "Đối với ta tốc độ này thực chậm, bởi vì ta vốn không phải người, nghịch thiên một tí trong việc này là bình thường, nhưng đối với những người phàm mà nói, đây chính là khó tin. Nếu tin đồn truyền ra sẽ không có chỗ tốt, chắc chắn sẽ vấy lên một hồi tinh phong huyết vũ."

Đạo lí cây to sẽ đón gió lớn này Linh Liên hiểu hơn ai hết, bây giờ nàng thế cô lực cô, một thân một mình, lại ở Nhân giới, sợ rằng những người có ý đồ xấu sẽ lần lượt kéo tới, không phải nàng không đối phó được, mà là ngại phiền.

Nếu được chọn giữa hai cái phô trương thanh thế mà bị đuổi giết hoặc là ẩn nhẫn để giảm ánh mắt người đời, Linh Liên chắc chắn chọn cái thứ hai, dù sao nàng vốn chẳng có tâm hư vinh gì to lớn, ở nơi này là bất đắc dĩ, bởi vậy không muốn rước phiền toái vào người đâu.

Tiểu Châu cuối cùng cũng hiểu chủ nhân nhà mình đang nói gì, xoa xoa đầu: "Vậy bây giờ tỷ muốn ta giúp che giấu tu vi phải không?"

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ