Nhưng mà tâm trạng của Linh Liên hiện giờ không tệ lắm, có thể giúp Bách Thiên Nhi tránh một kiếp.
Linh Liên quay sang nói với Dược Quân: "Sư phụ...trong Dược viên có một số dược liệu bằng hữu ta cần, không biết có thể dẫn nàng đi hái không?" Nàng thật mệt, nếu là lúc trước nàng đã xông vào luôn rồi, cần gì xin phép kiểu này, nhưng nàng là người có quy tắc, bây giờ hắn là sư phụ trên danh nghĩa của nàng, không thể không cho hắn chút mặt mũi nào được.
Bách Thiên Nhi đứng bên cạnh trợn tròn mắt, nàng không nghe lầm đấy chứ? Tu La gọi hắn là sư phụ sao? Có lộn không? Có người đảm đương được danh hiệu sư phụ của Tu La sao?
Bách Thiên Nhi vò tóc một chút, truyền âm hỏi Linh Liên, "Tu La, ngươi có sư phụ hồi nào vậy? Bằng cách nào hắn làm được sư phụ ngươi vậy?"
"...Uy hiếp!" Linh Liên vững vàng đáp lại.
Bách Thiên Nhi xém cắn lưỡi, có người uy hiếp được Tu La sao? Nàng ấy không uy hiếp người ta là đã may mắn lắm rồi! Ha ha, cái này gọi là phong thủy luân chuyển chứ gì!
Trong lúc hai người truyền âm, Dược Quân phía trên bảo tọa đã suy nghĩ kĩ, gật đầu nói với Linh Liên, "Bằng hữu ngươi muốn hái dược liệu, có thể, nhưng nàng không được đi quá sâu vào trong, nếu không chuyện gì xảy ra ta cũng không cứu được."
Không để Bách Thiên Nhi nháo lên, Linh Liên đã đồng ý trước, "Được, ta sẽ chú ý."
Dược Quân không nói nữa, phất tay bảo nàng có thể dẫn người đi. Linh Liên lôi lôi kéo kéo Bách Thiên Nhi một đường đi vào Dược viên.
Đợi khuất bóng đại điện phía sau rồi, Linh Liên mới bình thản đi chậm bước chân lại, thong thả đi về phía sâu bên trong Dược viên.
Bách Thiên Nhi đi theo sau, thấy nàng đi về phía sâu trong Dược viên thì kì quái hỏi, "Tu La, không phải hắn đã nói không được đi sâu vào trong sao? Vậy chúng ta đang đi vào đo làm gì?"
"Hắn nói thì ta phải nghe sao? Huống chi ta không thừa nhận hắn là sư phụ của ta." Linh Liên thập phần bình tĩnh trả lời
Bách Thiên Nhi: "..." Quá đúng sự thật, nàng không cách nào phản bác!
Hai người đi vào sâu bên trong, vượt qua tầng tầng lớp lớp cây cối cao lớn và thảo dược rậm rập dưới chân, cuối cùng cũng tiến vào trung tâm của Dược viên.
Đúng như nàng nghĩ lúc trước ở nơi luyện đan kia nhìn như là trung tâm chỉ là là một phần của Dược viên này, đây mới chính là trung tâm thật sự của Dược viên. Nơi này rộng lớn, xung quanh dược thảo cao cấp mọc như cỏ dại, ở giữa là một tế đàn cổ xưa đổ nát, bị thời gian hao mòn gần như không còn nhìn ra hình dạng ban đầu được nữa.
Bách Thiên Nhi nhíu mày, truyền âm, "Tu La, ngươi có thấy cái tế đàn này...có điểm quỷ dị?" Khí tức ở đây không phải thanh mát như dược thảo xung quanh mà rất âm u, đúng vậy, chính là âm u, không những thế còn nhìn rất tà khí. Đặt ở một nơi sạch sẽ và thanh khí như Dược viên này thì nhìn kiểu nào cũng kì quái.
Hơn nữa, tế đàn này có khắc hoa văn từ thời thượng cổ, tuy không biết chú ngữ dài đặc phức tạp đó là gì nhưng nhìn vào cỗ âm u tà khí mà nó hiện ra là biết không phải thứ gì tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...