Một lúc sau, người trong phòng đi về nơi nghỉ ngơi, để lại một mình Linh Liên trong phòng.
Đống bừa bộn trong phòng đã bị giới chỉ của mỗi người thu vào hết, căn phòng lại trở về hình dạng lúc ban đầu. Linh Liên đứng lên nhìn qua ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối mờ không thấy rõ, trời tối như vậy, thích hợp làm chuyện mờ ám...
Nghĩ là làm, Linh Liên đi vào phòng thay một bộ trang phục dạ hành ra, y phục đen bó sát cơ thể lộ ra đường cong hoàn mỹ của nàng, Linh Liên cột tóc gọn gàng lên để lộ cái trán xinh đẹp trắng ngần. Nàng hài lòng cười cười, vẫn là màu đen thích hợp với nàng.
Linh Liên định nhảy cửa sổ ra ngoài, bất chợt nhớ có cửa chính, nhảy cửa sổ làm gì. Bước qua đẩy cửa chính, lúc này sắc trời đã tối hoàn toàn, thêm bộ y phục màu đen của nàng nữa nếu không nhìn kĩ sẽ chỉ nhìn thấy cái bóng mơ hồ.
Từ cửa chính đi ra ngoài, cảm nhận có một hơi thở ở phía sau nàng. Linh Liên không ngoài ý muốn lắm, từ chiều tới giờ, nam nhân kia mà còn không tìm được nàng nữa thì đi theo dõi làm gì.
Chỉ cần không ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng, đi theo cũng không sao, chỉ cần đảm bảo hắn sẽ thích ứng với tình hình tiếp theo thôi, nàng không ngại đem theo một cái bùa bảo mệnh di động đâu nha!
Phải, Linh Liên đã biết nam nhân này tới bảo vệ mình, còn là ai sai phái thì không biết.
Lần này nàng không thuấn di nữa mà chậm rãi đi bộ ra khỏi Dược viên, người ngoài nếu không phải nhìn đến y phục dạ hành của nàng còn tưởng nàng đang ngắm cảnh dạo chơi.
Linh Liên ra khỏi Dược viên, chân điểm một cái liền nhảy lên nóc nhà, tiếp tục đi bộ trên mái nhà, tựa hồ cũng không để ý xem có bị người phát hiện không.
Tiếp đó, bước chân nàng như quỷ mị nhảy nhanh qua từng mái nhà, ánh trăng chiếu lên thân thể nàng làm lộ ra nửa bên gương mặt hoàn mỹ.
Ám đi theo phía sau có chút mệt mỏi, từ chiều tới giờ hắn đi tìm Linh Liên, tới cuối cùng tìm được người rồi thì nàng lại phải đi tiếp, hắn đành phải đi theo, nhưng tốc độ của nàng quá nhanh, hắn không theo kịp.
Xuyên xuyên qua lớp sương mù phía trước, Ám ảo giác thấy như tiểu cô nương đó đang nhìn mình, thân hình run lên Ám trốn vào một góc.
Linh Liên nhìn Ám trốn vào một góc, hơi buồn cười, nàng cũng đâu có ăn thịt hắn, làm gì trốn nhanh như vậy.
Linh Liên không quan tâm tới Ám nữa, thân mình nhanh nhẹn lách vào cửa phòng, nàng có việc phải làm, thật mệt a, trăng lên đỉnh đầu rồi còn không cho nàng ngủ nữa...Làm việc nhanh rồi còn về ngủ, nàng mệt quá a!
Còn việc là phòng của ai, thì còn ai vào đây nữa, Tông chủ chứ ai!
Vấn đề nàng vào đây làm gì đấy hả, đương nhiên là trộm đồ!
Linh Liên lách vào cửa phòng dưới ánh nhìn kinh ngạc của Ám. Hắn suy nghĩ, tựa hồ tiểu cô nương này cũng không phải dạng vừa đâu, nửa đêm còn lẻn vào phòng người ta. Ám bất đắc dĩ phải đi theo.
Linh Liên vào trong phòng của Tông chủ, hít một hơi khí lạnh. Nơi này, chỉ là phòng ngủ thôi mà, có cần lớn vậy không!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...