Chap 53: Vạn Hiểm Linh Cảnh (1) - Khai!

470 23 10
                                    

Chap này tặng cho @Lamlinh1805
Chúc mừng nàng giựt tem đầu nha😘 Tem đầu sẽ luôn có đãi ngộ bất ngờ (tùy tâm trạng t/g). Nhắn vậy thôi, vào truyện nào!

---------------------------

Linh Liên đi về Thanh Huyền Tông trước, Lãnh Tĩnh Dạ thấy Linh Liên đi rồi cũng cáo từ theo nàng. Hai người cứ như vậy một đường song song đi với nhau.

Linh Liên dò xét thân thể một chút, cảm giác đau đầu lúc trước không còn nữa, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra mà thức hải lại chấn động dữ dội như vậy, lúc trước chưa từng xảy ra chuyện này...

Không, cũng không hẳn là không có...

Linh Liên vừa nghĩ tới khả năng kia, trong mắt lộ tinh quang. Nếu chuyện đó sắp xảy ra, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản!

Hơi thở trên người nàng tự nhiên cũng biến hóa, sát khí thấp thoáng tràn ra, Lãnh Tĩnh Dạ đi bên cạnh rùng mình, theo bản năng cảnh giác. Nhưng mà sát khí kia chỉ hiện hữu một lúc rồi biến mất, chẳng đụng gì tới hắn.

"Lãnh gia chủ, Vạn Hiểm Linh Cảnh sắp mở ra, ngươi không lo lắng chút nào thật à?" Lúc này, một giọng nói lãnh đạm bên cạnh hắn vang lên.

Lãnh Tĩnh Dạ nhìn nàng. Linh Liên vẫn mặc tử y lúc trước, bước chân nhanh nhẹn hữu lực, vừa nhìn là biết có võ công trong người. Hắn nhẹ nhàng nói: "Không lo lắng, bọn họ chỉ cần không làm mất mặt gia tộc, đi rèn luyện chiếm được tiên cơ hay nhặt được bí bảo thì ta cũng không quan tâm. Gia quy của gia tộc còn đó, bọn hắn biết sợ."

Câu cuối hơi khó hiểu, nhưng mà Linh Liên lại minh bạch, "Ý ta muốn hỏi là ngươi không sợ tổn thất đệ tử trong đó? Cơ duyên lấy được truyền thừa của Thần thú Chu Tước chỉ có một lần thôi đấy, lúc đó có tiếc cũng chẳng kịp."

Đi vào Linh cảnh vốn đã nguy hiểm trùng trùng, không ai có thể đảm bảo gì cả. Huống chi lần này còn có tiên cơ của Chu Tước Thần Thú làm cái mốc cho mọi người theo đuổi, ai mà không liều mạng? Nguy hiểm sẽ tăng lên nhiều.

Lãnh Tĩnh Dạ cười, "Tổn thất này đó thì có sao? Dù gì cũng tham gia cho có lệ. Lãnh gia không cần hư danh hay quang vinh, chỉ nguyện gia tộc trường tồn, đệ tử hiểu chuyện, nội bộ không đấu đá lẫn nhau. Chuyện tranh cơ duyên truyền thừa của Chu Tước Thần Thú thì là chuyện hữu duyên vô cầu ắt gặp, vô duyên khả cầu bất gặp*, hà tất nhớ mãi chuyện này đâu. Lãnh gia cũng không thiếu nhân tài, không tiếc."

"Ha ha" Linh Liên rốt cuộc khẽ cười, tiếng cười như tiếng tiêu réo rắt vang vọng, nói: "Đúng vậy, hà tất nhớ mãi chuyện nhỏ này đâu!" Nhưng chuyện lấy về trứng Chu Tước, nàng không làm không được, nhất định phải nhảy vào vũng bùn này.

"Lãnh gia chủ, ngươi thật sự hợp ta!"

Câu trước của nàng Lãnh Tĩnh Dạ liền mỉm cười muốn nói, lại nghe tiếp câu sau, nuốt hết lại những lời ra đến bên miệng, lòng ấm áp nói: "Ân, ngươi cũng hợp với ta."

Linh Liên nghe vậy cũng không nói nữa, theo hắn đi qua cửa đá của Thanh Huyền Tông, hai người từ biệt, mỗi người một ngả mà đi.

Thật ra Linh Liên có lẽ không biết. Lý giải ý tứ theo nàng là nàng và hắn tâm cảnh hợp nhau, có thể làm tri âm bằng hữu. Bất quá đối với Lãnh Tĩnh Dạ thì lại là nàng và hắn hữu tâm linh tê, hợp nhau theo hướng tình cảm nam nữ.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ