Linh Liên vào nhà rồi đi thẳng vào căn phòng nhỏ, đi một cách thuần thục làm người đi sau nàng có cảm giác nàng đã từng đi qua nơi này rất nhiều lần rồi vậy.
Linh Liên lôi một cái ghế ra ngồi, lúc này mới có tâm trạng nhìn xung quanh. Nơi này không to cũng không nhỏ, đồ đạc trong phòng rất đầy đủ, bên ngoài là một khoảng sân rộng có rừng trúc bao quanh, giữa sân còn có một cái hồ nhỏ nuôi cẩm lí*, nhìn vào chính là một nhã gian yên tĩnh, mát mẻ.
*Cẩm lí: cá chép
Nàng lại ngước mắt lên nhìn Dược Quân, hắn cũng đang nhìn nàng, trong mắt hắn có thứ gì đó nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu. Hồi lâu, hắn mới lên tiếng, "Ngươi...một tháng qua đã đi đâu?"
"Liên quan gì tới ngươi?" Trong lòng Linh Liên vốn không muốn tiếp nhận chuyện hắn là sư phụ mình, thái độ đương nhiên có chút khó chịu, lần này hắn còn muốn hỏi hành tung của nàng, thật sự coi tự coi hắn là sư phụ của nàng sao?
"Vi sư chỉ hỏi ngươi một chút, ngươi cần gì phải phản ứng như thế?" Dược Quân nhíu mày, hắn rất lo lắng cho nàng, vậy mà vừa trở về là đối với hắn là thái độ như vậy, thật sự không coi sư phụ như hắn ra gì!
Linh Liên không nói nữa, bỗng nhiên đứng dậy, "Vậy thì, sư phụ, đệ tử đi ra ngoài một lát, ngài cũng muốn quản đúng không?" Chữ sư phụ còn đặc biệt nhấn mạnh, nghe ngữ khí nàng vô cùng châm chọc, nhưng nghe kĩ lại thì không có gì hết.
Linh Liên nói xong không cần Dược Quân cho phép, liền quay đầu đi thẳng luôn. Dược Quân ở lại trong phòng, vẻ mặt phức tạp nhìn theo hướng Linh Liên rời đi.
Hồi lâu sau, hắn thở dài rồi rời đi tiểu trúc.
Mẹ kiếp! Tên hỗn đản đó lúc nào cũng cố ý gây khó dễ cho bản cô nương à?
Tưởng có thực lực thì ngon lắm sao?
Mượn danh sư phụ của bản cô nương, còn hỏi hành tung của bản cô nương nữa, lúc đó mà có thực lực thì nàng đã một phát tát chết hắn rồi, thời gian đâu mà rảnh ngồi tán gẫu với hắn như vậy!
Linh Liên vừa rời khỏi Dược điện trong lòng liền tuôn ra một trận mắng dào dạt, mà đối tượng bị mắng đương nhiên chính là Dược Quân.
Linh Liên căn bản là đi lung tung, đệ tử trên đường đều dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng, như nàng là quái vật chui ở đâu ra vậy.
Linh Liên đi tới trước một tiểu viện, tiểu viện rất rộng, sân rất lớn, nhưng rất yên tĩnh như không có người. Ngẩng đầu lên, trên bảng tên to có khắc ba chữ: Tân viện.
Linh Liên nhướng mày, trong viện này có bốn hơi thở quen thuộc, nghĩ ngợi, nàng liền bước chân vào trong viện.
Có đệ tử đi ngang qua thấy nàng định bước vào trong đó, vội vàng ngăn lại, "Tiểu sư muội này, không biết muội có đi nhầm chỗ hay không, nhưng nơi này muội tuyệt đối không nên tiến vào."
"Tại sao?" Linh Liên nghiêng đầu hỏi đệ tử kia, tên đệ tử kia lúc nhìn thấy rõ dung mạo nàng, hô hấp hơi cứng lại, nhưng không hề nghĩ ngợi lung ta lung tung gì, chỉ là trong mắt lóe lên một tia kinh diễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
ФэнтезиNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...