Chap 51: Oan gia ngõ hẹp

424 24 7
                                    

Sáu người gắp đồ ăn, vui vẻ trò chuyện. Bách Thiên Nhi đương nhiên là gắp nhiều nhất, sức ăn cũng là mạnh nhất, tuy vậy vẫn chưa quên ai mà ăn tới hôn thiên địa ám. Ít ra vẫn còn gắp đồ ăn cho Linh Liên, Liễu Hoa Như.

Ba nam nhân kia bị bỏ qua, đành phải lủi thủi tự gắp đồ ăn, Linh Liên cầm đũa nhưng không ăn, bởi vì không phải nàng không ăn, mà ăn không vào.

"Linh Liên, ngươi sao vậy?" Bách Thiên Nhi vừa gặm hết chân gà trong tay, ngẩng đầu lên thấy Linh Liên không ăn thì hỏi.

Linh Liên lắc đầu: "Không sao, ta có chút không quen."

Không quen là phải, là Thần, có Thần thể, ăn uống chuyện này đương nhiên là không cần, Linh Liên cũng không thường xuyên ăn, vậy nên ăn lúc sáng như vậy nàng không quen chút nào.

"Ừm, từ từ rồi quen." Bách Thiên Nhi bồi thêm một câu rồi cúi xuống sung sức ăn tiếp.

Lãnh Tĩnh Dạ nghe hai người nói chuyện mà không hiểu gì. Tại sao lại không quen ăn?

Bất quá, Linh Liên vẫn là cầm đũa lên, bắt đầu từ tốn ăn đồ trong chén. Súc khỏe của nàng không đùa được, huống chi là người ta mời, nàng không ăn thì thất lễ quá.

Mọi người lúc ăn lúc nói, tiếng cười đàu rôm rả. Ăn hết một bàn ẩm thực mỹ vị kia, lại bắt đầu gọi rượu lên.

Linh Liên khéo léo từ chối, nói mình tửu lượng không tốt, không quen uống rượu.

Bách Thiên Nhi nhìn bộ mặt nói dối mà không đổi sắc kia, âm thầm trợn mắt. Ngươi tửu lượng không giỏi thì ai giỏi nữa? Uống Tiên Tửu ngàn chén còn không say nữa kìa, một chút rượu ở Nhân giới này thì tính gì? Rõ ràng là nói dối!

Buồn bực nốc cạn ly rượu, tinh thần Bách Thiên Nhi thoải mái hơn không ít.

Thật ra Linh Liên đúng là ngàn chén không say, nhưng mà nàng vẫn không quen uống rượu. Nói trắng ra là không thích uống, vẫn là hạn chế việc này hơn đi.

Ăn xong rồi uống rượu, cả đám đều bừng bừng sức sống, Lãnh Tĩnh Dạ hai thỏi vàng lúc trước đã bao hết bàn ăn. Sáu người ra khỏi quán tiếp tục đi dạo trên đường.

Thái dương xuyên qua từng lớp mây chiếu xuống mặt đất, ánh nắng lúc sáng sớm không nóng, ngược lại làm cả người đều ấm áp.

Như cũ, Bách Thiên Nhi chạy đằng trước, tới đám Liễu Hoa Như, Linh Liên đi cuối cùng chung với Lãnh Tĩnh Dạ.

Hai người như tách khỏi dòng người náo nhiệt, im lặng mà không mất phong thái dạo trấn. Một nam nhân tướng mạo tuấn mĩ yêu nghiệt, nữ nhân khí chất cao quý khuôn mặt tuyệt mỹ đi kế bên, không cần nói cũng biết là thu hút bao nhiêu cả nam lẫn nữ trong trấn.

Linh Liên vẫn như trước ung dung tao nhã, phảng phất đã quen kiểu vạn nhân chú mục này. Lãnh Tĩnh Dạ càng không nói, cước bộ hữu lực, mắt hồ li thỉnh thoảng lại nhìn Linh Liên, không hề quan tâm mấy ánh mắt kia.

Một nam một nữ như hai người tách ra một cũng hút nhân rồi, huống chi là đi bên nhau, một lúc sau cơ hồ mọi người trong trấn đều nhìn theo. Nam thì nhìn Linh Liên, nữ thì mê Lãnh Tĩnh Dạ.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ