Chap 64: Vạn Hiểm Linh Cảnh (12) - Cứu người?

324 18 10
                                    

Linh Liên đi được một lúc liền chậm dần, kỳ quái nghĩ. Nàng bao giờ lại giở tính trẻ con như vậy?

Không đúng a!

Chỉ vì một bông hoa mà đâm ra giận dỗi, Linh Liên không nỡ nhìn mình lúc đó, thật sự rất trẻ con!

Nàng lại phải dừng lại đợi tên nào đó.

"Tiểu Liên, nàng đừng giận nữa mà!" Lãnh Tĩnh Dạ rất mau đi lên, đứng bên cạnh nàng hống.

Khóe mắt Linh Liên giật giật: "Ta không có giận!"

"Nhưng là..."

"Được rồi được rồi, Lãnh gia chủ, không phải ta không muốn tặng ngươi, mà là tại vì hiện tại không có đồ vật quý giá, tặng đi mấy thứ linh tinh thì lại chẳng có thành ý. Đợi đến ta tìm được kỳ trân dị bảo lại tặng ngươi hảo sao?" Linh Liên giơ hai tay đầu hàng.

Lãnh Tĩnh Dạ cười híp mắt, như hồ ly xảo quyệt đạt được mục đích: "Không cần tặng đồ vật cũng được..." Tặng nàng cho ta là được rồi.

"Sao?" Linh Liên nghe không rõ.

"Không có gì, đợi có được đồ vật quý giá nàng nhớ liền tặng đó."

"Hảo hảo." Linh Liên đáp ứng, nàng không thể ngờ hắn lại mặt dày tới mức này, bám nàng tới giờ chỉ đòi tặng một món quà.

Lãnh Tĩnh Dạ nhấp môi cười nhạt, đôi mắt ôn nhu thâm tình nhìn nàng.

Linh Liên nhìn vào đôi mắt kia, đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng thay đổi như chong chóng, trấn định tỏa định vị trí một lần nữa.

Khí tức của mấy người kia không xa không gần, sắp tới rồi!

Dung Tư La đuổi kịp, Linh Liên liền giao vị trí chỉ đạo cho hắn, nàng cứ như vậy đi song song với hai nam nhân tới một vùng đầm lầy.

"Cứu..."

Nghe tiếng kêu gần như thì thào, Linh Liên linh mẫn quay đầu lại, nhìn tới một thiếu nữ đang bị treo trên một thân cây giữa đầm lầy lớn, xung quanh nàng ta là vô số mạn đằng quấn chặt, cả người thiếu nữ bị quấn chỉ chừa cái đầu.

Vì nàng ta gục đầu xuống nên không nhìn rõ dung mạo, Linh Liên cũng không quan tâm lắm, hay nói trắng ra là hờ hững đến tuyệt tình, nhìn một màn.

Thiếu nữ kia đầu tóc đen tán loạn, từ tư thế thì hẵng là bị treo lên lâu rồi, không biết sao vẫn còn sống được.

"Cứu ta!" Có thể nghe tiếng bước chân, thiếu nữ đột nhiên ngẩng mặt bị tóc che phủ gần hết của mình lên, cầu cứu nhìn đám Linh Liên.

"Ân, sao bọn ta phải cứu ngươi?" Linh Liên khoang tay đứng.

"Ta ta... Cứu ta, ta sẽ cho các ngươi thứ các ngươi muốn, tiền tài, danh vọng..." Thiếu nữ như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, lập tức nêu ra bao nhiêu điều kiện mê người.

Linh Liên bỗng cảm thấy nàng rảnh đến phát hoảng, không có việc gì tự nhiên quản chuyện bao đồng làm gì?

Linh Liên duy trì ngọn lửa trong tay, quan sát địa hình một chút. Đầm lầy ẩm ướt lầy lội, cơ hồ không có chỗ đặt chân, chỗ Linh Liên đứng chỉ là một mảnh khô ráo nhỏ thôi. Vô số mạn đằng kì lạ từ trong tán cây hai bên đâm ra, mọc ở khắp nơi, nhưng phần lớn đều là dùng quấn thiếu nữ kia lại.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ